CHAP 42

19 3 0
                                    

Sau khi cậu hát xong thì nước mắt cậu cũng rơi, mọi người ở dưới vì bài hát của cậu rất cảm xúc khiến họ cũng rơi nước mắt theo cậu

Tiếng vỗ tay vang lên, cậu cuối đầu chào rồi quay lại đi vào trong

_________________________

Cậu đi vào bên trong khẽ lau nước mắt rồi đi nhanh vào phòng thay đồ, cậu thay đồ xong liền cầm điện thoại nhắn tin cho Hyuk

Hanbin: anh Hyuk em cảm thấy không khỏe nên em về trước, mọi người không cần đợi em đâu ạ

Hyuk nghe thấy tiếng tin nhắn liền mở lên xem khi biết là cậu nhắn thì liền trả lời

Hyuk: lỡ em nhận được giải thì sao?

Hanbin: em nói với giáo viên rồi ạ nếu em được giải thì cứ đưa cho anh

Hyuk: vậy em về cẩn thận, có gì không ổn thì gọi anh nhé

Hanbin: vâng, mà anh nói với anh Hyeongseop giúp em là em không về ktx nên không cần đợi em về đâu em sẽ ở nhà bạn em cho gần ạ

Hyuk: được rồi để anh nói với cậu ấy

Cậu thấy Hyuk nói vậy thì tim tin nhắn để hyuk biết mình đã đọc, cậu dẹp điện thoại vào túi thở dài một hơi rồi bước ra ngoài

Hyuk bên này dẹp điện thoại xuống rồi quay qua Seop nói

Hyuk: Hyeongseop hanbin bảo là thằng bé hôm nay sẽ không về ktx đâu nên không cần đợi nó

Hyeongseop: vậy hanbin đâu rồi sao không kêu hanbin lên đây ngồi xem cùng chúng ta

Hyuk: Hanbin bảo không được khỏe nên về trước rồi

Lew:...

Hyeongseop: tiếc nhỉ còn tiết mục của tớ và Jaewon nữa mà hanbin lại không xem được

Hyuk: tiết mục gì sao tớ không nghe 2 cậu nhắc đến

Jaewon: thời gian tập gấp rút quá nên cũng quên nói với các cậu

Eunchan: hai người lên diễn gì thế " Eunchan tò mò hỏi "

Hyeongseop: xíu xem đi rồi biết

Jaewon: Mà công nhận vở kịch đó khúc tỏ tình lại là khó nhất đối với tớ, diễn mãi vẫn không có cảm xúc gì nên phải nhờ đến Lew làm thử vài lần với Hyeongseop tớ mới học hỏi được đó

Hyeongseop: đúng rồi vì đoạn đó mà tớ với Lew phải diễn đi diễn lại cho cậu xem đó nên là mời ăn đáp trả công sức người ta đi chứ " Seop liền quay qua nói với Jaewon "

Jaewon: được được nếu thắng giải tớ sẽ không quên công sức của học trưởng của chúng ta đâu

Lew:...

Hyuk và Taerae khi nghe đến đó liền ngờ ngợ ra gì đó liền cùng lúc nói

Taerae: Cái gì

Hyuk: Cái gì kịch?

Hyeongseop: làm gì hai người ngạc nhiên vậy?

Taerae: Anh Seop, vậy là bữa đó trong phòng hội học sinh mà Lew tỏ tình anh lại là diễn á
" Taerae ngờ vực hỏi "

Hyeongseop: đúng rồi, mà sao em lại nói vậy chẳng lẽ em nghe rồi hiểu lầm nhá

Taerae: vâng cứ cho là vậy đi " Taerae cười nhẹ "

Hyeongseop: thiệt tình anh với Lew chỉ là anh em tốt của nhau thôi " Seop liền lên tiếng giải thích "

Hyuk: * vậy là hanbin hiểu lầm á, không được mình phải nói cho em ấy biết *

Lew: tiết mục của hai người gần đến rồi đó nên đi chuẩn bị đi " Lew lên tiếng nhắc nhở "

Hyeongseop: Lew hôm nay cậu sao thế, tâm trạng không tốt hả " Hyeongseop thấy Lew hôm nay ít nói thẳng với mọi ngày và cứ mất tập trung lo suy nghĩ gì đó nên có cơ hội liền hỏi "

Lew: tớ không sao đâu mau đi chuẩn bị đi

Hyeongseop: có gì thì cứ nói với tớ nhé, đi thôi Jaewon

Hyeongseop và Jaewon cùng nhau đi vào trong chuẩn bị cho tiết mục của mình

Taerae nãy giờ lặng lẽ lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu

Taerae: hanbin

Taerae: Tae có chuyện quan trọng muốn nói với bin

Taerae: binnie m đang đâu thế

Taerae: này sao không trả lời

Taerae: Hanbin...

Taerae có nhắn bao nhiêu tin nhắn đi nữa thì vẫn không nhận được sự phản hồi từ cậu

Taerae: chết tiệt " Taerae bực mình đập mạnh điện thoại xuống dưới "

Taerae biết cậu đã tỏ tình Lew cũng biết cậu đã bị từ chối, vậy nên hiện tại Taerae đang rất lo lắng cho cậu, không biết cậu ổn không, không biết cậu có nghĩ vẫn gì không

Eunchan: sao thế " Eunchan kế bên thấy Taerae tức giận liền quan tâm hỏi "

Taerae: không liên đến cậu, Hyuk Lew em có việc nên em đi trước, xin lỗi anh Seop và Jaewon giúp em vì đã không xem được màn trình diễn của 2 người đó nhưng em sẽ xem trực tiếp sau " Taerae liền đứng dậy cầm điện thoại chạy nhanh ra ngoài "

Hyuk: Làm gì gấp gáp thế không biết

Eunchan:...." Eunchan im lặng tiếp tục xem "

Hyuk: Lew kẹo không " huyk thấy tâm trạng Lew thật sự không ổn nên muốn xoa dịu nó liền lấy ra hộp kẹo mà hanbin để quên chỗ anh lấy ra một viên đưa cho Lew "

Lew nhìn chằm chằm vào viên kẹo trên tay hyuk suy tư

Hyuk: ăn vào tâm trạng sẽ thoải mái hơn đó

Lew: um

Lew nhận lấy bỏ vô miệng mình, mùi vị quen thuộc khiến Lew nhớ đến ngày mà Hanbin mời mình đi ăn bữa đầu tiên, một cậu bé mở cửa ra với một nụ cười tươi tắn chói lóa như ánh Mặt Trời, một cậu bé ngây thơ trong sáng vô tư khiến người ta nhìn vào liền yêu mến, cũng là viên kẹo đó cũng là câu nói đó chỉ khác là lần này là của Hyuk chứ không phải hanbin

_____________

Taerae vừa chạy ra ngoài vừa ra sức gọi cho cậu nhưng chỉ nhận lại là giọng nói của tổng đài thuê bao

[Lewbin] Đơn phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ