Chương 38

83 16 3
                                    

Edit & Beta: Đòe

Hạ Tùng Khâu cũng lo lắng giống Mục Mộc, anh lớn tiếng hét: "Chị Thanh Thanh! Chị Thanh Thanh ơi, chị có ổn không?"

Bên phía Quý Thanh Thanh vẫn không có động tĩnh gì, mặt nước yên ắng đến đáng sợ.

Quản gia lúc nãy tập trung dạy bơi cho Mục Mộc, lo cậu chủ nhỏ mới tập bơi không cẩn thận bị sặc nước, nên toàn bộ sự chú ý đều đặt lên cậu. Ông hoàn toàn không nghĩ rằng Mục Vấn Lai và Thanh Thanh, hai người bơi giỏi như vậy, lại có thể xảy ra chuyện.

Nghe lời Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu, ông lập tức chạy nhanh về phía Quý Thanh Thanh.

Cùng lúc đó, Mục Vấn Lai cũng nghe thấy tiếng la bên này.

Cô bé đột nhiên có linh cảm xấu, linh cảm này mạnh đến mức khiến cô bé sững người hai giây, sau đó mới vội bơi về phía Quý Thanh Thanh.

Khu vực nước sâu này sâu hơn ba mét, Mục Vấn Lai lặn xuống, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Quý Thanh Thanh.

Nhưng Quý Thanh Thanh dường như không còn động đậy, cơ thể vẫn tiếp tục chìm xuống.

Mục Vấn Lai tăng tốc, cố hết sức bơi về phía Quý Thanh Thanh.

Cô bé nín thở, cố kéo lấy tay của Quý Thanh Thanh để đưa lên, nhưng chưa bao giờ cô bé thử kéo một người dưới nước. Việc này vô cùng khó khăn mà cô bé cũng sắp đến giới hạn nín thở rồi.

May mắn thay, quản gia kịp thời nhảy xuống nước, đỡ lấy Quý Thanh Thanh từ tay cô bé và nhanh chóng đưa lên bờ.

Mục Vấn Lai cũng theo đó nổi lên mặt nước, cô bé bám lấy thành hồ, thở hổn hển, nhìn thấy chú quản gia đặt Quý Thanh Thanh nằm trên sàn, dì Lan vội vàng sờ cổ tay Quý Thanh Thanh để kiểm tra mạch, sau đó bắt đầu thực hiện hồi sức tim phổi.

Quản gia giao việc sơ cứu cho Tôn Thanh Lan, kéo Mục Vấn Lai lên khỏi mặt nước, an ủi ngắn gọn: "Đừng lo, sẽ không sao đâu," rồi vội vã gọi xe để đưa Quý Thanh Thanh đến bệnh viện. Sau đó, ông lập tức liên lạc với Mục Bội Chi, Thịnh Hạo Tồn và bố mẹ của Thanh Thanh.

Nhà ai mà con cái gặp chuyện, dù kết quả thế nào cũng phải thông báo ngay.

Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu thấy Quý Thanh Thanh được quản gia đưa lên mà vẫn không cử động, lòng đầy lo âu, vội vàng chạy đến.

Cả hai vừa từ hồ bơi lên, chân còn ướt, lại không mang dép. Ván sàn cạnh hồ trơn trượt, Mục Mộc chạy quá nhanh, bất cẩn trượt chân ngã nhào.

Hạ Tùng Khâu nhanh chóng đỡ cậu dậy, hỏi: "Ngã đau không?"

Mục Mộc lắc đầu, không buồn nhìn đầu gối bị thương, sốt sắng chạy tiếp về phía trước.

Hạ Tùng Khâu sợ cậu ngã thêm nên đã nắm tay cậu kéo đi.

Quản gia lo nếu Quý Thanh Thanh thực sự gặp chuyện, hai đứa trẻ nhìn thấy sẽ không tốt nên cản không cho chúng đến gần.

Mục Mộc đứng cách đó một đoạn, thấp thỏm nhìn dì Lan hồi sức tim phổi cho chị Thanh Thanh. Chị gái, từ lúc được chú quản gia kéo lên bờ, vẫn ngồi bên cạnh, không ngừng gọi tên chị Thanh Thanh.

[ĐM/EDIT] NHÓC CON LÀM NŨNG TỐT SỐ NHẤT/ HƯỚNG DẪN NUÔI CON THEO PHẬT HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ