Chương 02: Tôi tự mắng mình

15 3 0
                                    

Việc chia tay với tiểu mỹ nhân là do tôi quá bốc đồng.

Trong hoàn cảnh hiện tại của tôi, việc giữ lại người biết rõ tình hình như y bên cạnh để hiểu rõ tình huống thì hợp lý hơn.

Nhưng vào "hôm qua" theo cách y nói, tôi đang hôn người mình yêu trên sân thượng dưới ánh hoàng hôn. Mỗi giây tôi nhìn thêm y đều là sự phạm thượng đối với người mình yêu. Tôi rõ ràng không làm gì sai, nhưng lại cảm thấy có lỗi với người mình yêu, tôi lại mắng chính mình là kẻ ngốc nghếch ở tuổi 25.

Thế giới này đối với tôi rất xa lạ, nhưng nhà thì vẫn luôn là nhà.

"Lý tổng, khách quý nha." Mẹ tôi khuấy tách trà hoa, trong khi nói câu này thì nhìn về phía sau lưng tôi, "Sao chỉ có mình con trở về?"

Người mà mẹ tôi gọi là Lý tổng trước đây là chồng của bà, bây giờ tôi cũng mang biệt danh này.

Có vẻ như tôi không thể tiếp tục sống lang bạt lâu dài, ít nhất ở tuổi này tôi cũng đã có sự nghiệp, và trước khi về nhà, tôi còn nhận được cuộc gọi từ trợ lý về việc hẹn gặp đối tác.

Nhưng đối với tôi, điều này không phải tin tốt lành gì. Ngay cả bản thân tôi cũng quản lý không tốt, đừng nói đến việc quản lý công ty, giờ đây lại để một người chỉ có lý tưởng và thích chơi bời như một thiếu gia gánh vác, thế giới sáu năm sau vẫn còn quá tàn nhẫn đối với tôi.

Mẹ tôi dường như đã không ít lần coi tiệm làm đẹp như lớp học của bà, ngoại trừ việc có hơi tròn trịa hơn một chút, ngoại hình không thay đổi nhiều.

Điều này làm giảm cảm giác thiếu hụt thời gian trôi qua. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

"Quý bà Phương Tình Lan, con đã sống thiếu mất sáu năm chỉ trong một đêm."

Phương Tình Lan mặc kệ con trai bà là mười mấy tuổi hay hai mươi mấy tuổi, hoặc ngay cả khi đã bảy, tám mươi, bà vẫn coi như là trẻ con và luôn dùng giọng điệu hòa nhã: "Cái tên khốn này con nói bậy bạ gì vậy?"

Tình yêu của mẹ vẫn giữ nguyên hương vị như xưa.

Tôi từ bỏ ý định tâm sự với mẹ hiền.

Tôi chỉ về phía phòng sách và hỏi: "Bố con có ở nhà không?"

Phương Tình Lan dùng giọng điệu trào phúng khi nói về tôi là khách quý, cười mỉa mai: "Công ty mới là nhà của bố con."

Bố ruột của tôi khi đi công tác có lẽ thích nói chuyện làm ăn hơn là chuyện của tôi.

Tôi lại gạt ý định trò chuyện với bố ruột xuống.

Kỹ năng nấu ăn của dì giúp việc trong nhà vẫn tuyệt vời như trước, biết tôi về nhà, dì đã nấu một bàn đầy món ăn, mùi thơm lan tỏa khắp bàn, bên cạnh đó còn có vài món khai vị nguội. Chua cay kích thích vị giác, khá ngon, nhưng hơi khác với khẩu vị ăn uống thường ngày của gia đình tôi.

Phương Tình Lan, với sự dịu dàng hoàn toàn khác khi nói về tôi, hỏi: "Con trai thứ hai của mẹ đâu, sao không đưa về?"

"Sao vậy" tôi gắp một miếng rau xào từ đĩa trước mặt và đưa cho Phương Tình Lan, cười ngắn ngủi, "Trong những năm con vắng mặt, hai người đã thêm một đứa em trai mới cho con?"

[ĐM/Edit] Sau Khi Xuyên Không Tôi Theo Đuổi Vợ Thừa Sống Thiếu ChếtWhere stories live. Discover now