Chương 15: Tôi bị phân biệt

9 2 0
                                    

"Trong hơn nửa năm bị trầm cảm, Lý Tự Tranh đã trở nên xa cách với anh em chúng tôi một khoảng thời gian dài, tính cách thay đổi hoàn toàn, thực sự khác xa với con người của cậu ấy bây giờ. Nếu anh và cậu ấy không thể hòa hợp, thì hãy để cả hai bình tĩnh một thời gian rồi từ từ tiếp xúc lại."

"Đúng vậy, nhưng khi còn trẻ, cậu ấy dễ dàng thể hiện cảm xúc, vui buồn rõ ràng, rất chân thật. Nếu như trong lòng cậu ấy không có ai khác, tôi có thể ở bên và cùng cậu ấy trưởng thành."

Nhưng không có "nếu như" nào cả.

...

Quý Hành Thần và Tạ Kính Đông trò chuyện với nhau một chút khi không có ai ở đó, nhưng không có vẻ cố tình tránh tôi.

Khi tôi quay trở lại văn phòng, Tạ Kính Đông đã vào phòng khách, trùng hợp thế nào mà lại lệch mất cơ hội chạm mặt.

Tôi có chút không vui vì bị giấu giếm, càng thêm tò mò không biết họ đã nói gì với nhau.

Khi tôi đẩy cửa bước vào, Quý Hành Thần đang đứng dựa vào cửa sổ lớn hút thuốc.

Y mở một ô cửa nhỏ cho thoáng gió, vài sợi tóc trước trán bị gió thổi rối, ánh mắt hướng xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới, bóng dáng toát lên vài phần cô đơn và lạnh lẽo.

ôi vào văn phòng của mình dĩ nhiên không cần gõ cửa, tiếng mở cửa đột ngột khiến Quý Hành Thần giật mình. Khi thấy tôi bước vào với gương mặt lạnh lùng, phản ứng đầu tiên của y là giấu điếu thuốc ra sau lưng.

Nhưng ngay sau đó, y như chợt nhận ra điều gì, tôi nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của y chuyển từ vẻ chột dạ như bị bắt quả tang chuyển sang thái độ thản nhiên, tự tin. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup

Bất giác, tôi có một ý nghĩ táo bạo: Không ngờ tôi 25 tuổi rồi mà cũng có thể quản y sao?

Đối với tôi ở tuổi 25, Quý Hành Thần chỉ là một người bạn lớn hơn mình nửa tuổi thôi.

"Hai mươi lăm tuổi tôi đã bỏ thuốc rồi, sao anh vẫn còn hút?"

Quý Hành Thần dập thuốc bằng tay không, hai ngón tay giữ lấy phần gần chỗ cháy rồi nghiền nhẹ, những đốm tàn đỏ vàng rơi xuống như pháo hoa, động tác dứt khoát, hủy sạch không dấu vết. Có lẽ vì lâu rồi không 'thể hiện' kiểu này nên tay hơi lóng ngóng, tàn thuốc nóng làm y nhăn nhó, khóe miệng khẽ nhếch lên vì đau.

"Đâu phải tôi bảo cậu bỏ thuốc."

Quý Hành Thần bị viêm họng, thỉnh thoảng sẽ tái phát và không chịu được mùi thuốc lá. Đó là lý do mà tôi ở tuổi 25 đã tự nguyện bỏ thuốc vì y.

Tôi cảm thấy như bị bỏng nhẹ, cảm giác đau xót dâng lên. Tôi kéo tay áo Quý Hành Thần để kiểm tra xem y có bị bỏng không.

"Anh và Đại Đông đã nói chuyện gì thế?"

Tôi lấy nửa điếu thuốc ra khỏi tay Quý Hành Thần và khi ném vào thùng rác tôi nhận ra đó là loại thuốc lá không phổ biến mà Tạ Kính Đông hay hút. Lần trước tôi đã thấy loại này ở quán bar.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 07 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM/Edit] Sau Khi Xuyên Không Tôi Theo Đuổi Vợ Thừa Sống Thiếu ChếtWhere stories live. Discover now