Chương 13: Tôi cũng có thể

70 5 0
                                    

Ngày hôm sau, tôi bị Quý Hành Thần đánh thức khi đang trùm kín chăn trên người.

Ban đầu, y cũng lịch sự gõ cửa phòng tôi và kéo rèm cửa ra để ánh nắng buổi sáng sớm tiếp thêm năng lượng cho tôi bắt đầu một ngày mới.

Khi tôi không ngừng chui vào chăn trốn tránh, Quý Hành Thần liền gỡ bỏ lớp mặt nạ lịch sự và trực tiếp tặng tôi một chuyến "cưỡng chế khởi động", đè cả cái gối lên đầu tôi để buộc tôi phải dậy.

Cơn bực bội khi bị đánh thức trỗi dậy, lần thứ ba tôi nói với y: "Có bệnh"

Quý Hành Thần, với trang phục chỉnh tề, bình thản nói: "Chào buổi sáng, Lý tổng."

Mặc dù miệng thì nói những lời chào buổi sang, nhưng ánh mắt của Quý Hành Thần lại đầy sự khó chịu, như thể đang ngầm nói: "Đồ khốn, sao mày vẫn còn chiếm lấy cơ thể của người đàn ông của tao?"

Tôi không biết Quý Hành Thần có bệnh không, nhưng y lại khá giỏi trong việc chữa trị những tật xấu của tôi, y khẽ đẩy chiếc đồng hồ trên tay và nói giọng như đang phán quyết: "Chuẩn bị xong trong vòng mười lăm phút, đi làm cùng tôi. Trễ một phút, làm thêm một giờ." 「Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」

Rốt cuộc là ai đã phát minh ra cái gọi là 'đi làm' vậy chứ!

Tôi giận dữ gào thét, nhưng chỉ là phát tiết sự bất lực mà thôi. Dù nổi đóa đến đâu, tôi cũng không thể thay đổi sự thật rằng tôi vẫn phải tuân theo luật lệ của Quý Hành Thần

Tôi đã trễ hai phút so với thời hạn Quý Hành Thần đặt ra, nhưng Quý Hành Thần giả vờ không thấy cái sự trễ này.

Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là tại sao tôi phải tuân theo quy định của y, hoặc tôi thực sự không cần phải quan tâm đến quy định của y, mà là Quý Hành Thần khá dễ nói chuyện — tôi cảm thấy mình đã bị Quý Hành Thần thao túng tâm lý rồi.

Nội dung công việc hôm nay là xử lý một số công việc thường ngày và củng cố lại những kiến thức đã học hôm qua, chẳng hạn như ghi nhớ tên người.

Quý Hành Thần nói tôi có ba nhân viên quan trọng, và tôi có thể nhận diện được ba người này bằng mắt thường ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ba người này là giám đốc bộ phận bán hàng và giám đốc bộ phận marketing, những người đã cãi vã với nhau trong cuộc họp hôm qua, cùng với quản lý BD, người đã đứng bên cạnh và đổ thêm dầu vào lửa.

Tôi đã dùng người không phù hợp.

Dù tôi có thể nhận diện một cách đại khái, nhưng chỉ riêng trong tòa nhà văn phòng hôm qua đã có khoảng trăm nhân viên đi qua, nên việc phân biệt vẫn có chút mờ mịt đối với tôi.

Khi báo cáo công việc, tôi đã gọi nhầm họ của giám đốc Triệu bộ phận bán hàng thành giám đốc Vương bộ phận marketing. Khi tôi gọi một câu "lão Vương" với người đàn ông trước mặt, khoảng bốn mươi tuổi, dáng vẻ như một vị anh hùng Lương Sơn, mạnh mẽ và bền bỉ nhưng lại có trái tim dễ tổn thương, vẻ mặt ngay lập tức tan vỡ, ánh mắt tràn ngập sự thê lương.

[ĐM/Edit] Sau Khi Xuyên Không Tôi Theo Đuổi Vợ Thừa Sống Thiếu ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ