Chương 11: Tôi còn nợ tình

9 3 0
                                    

Tâm hồn trẻ trung không biết chữ khổ là gì, không hiểu cách viết của lòng trắc ẩn, thiếu sự đồng cảm và thấu hiểu, không sợ bão tố, nên không coi trọng những người bị bão tố quật ngã.

Khi tôi 19 tuổi có vẻ bề ngoài giống như một người đàn ông, nhưng tâm trí vẫn còn non nớt, chưa chịu trưởng thành, và chữ 'người' trong làm người tôi cũng chỉ mới viết được một nửa.

Khi 19 tuổi, tôi không thích Quý Hành Thần, đối với mối quan hệ ràng buộc này tôi giữ thái độ thờ ơ, huống chi là đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ.

Suy nghĩ đơn giản và thuần khiết đến mức tàn nhẫn.

Vào lúc này, Quý Hành Thần trong mắt tôi chỉ là một sự phiền toái.

Tôi căng thẳng nhìn về phía đầu hành lang, lo sợ Thẩm Du đột nhiên xuất hiện và thấy cảnh tượng khó hiểu này.

"Đừng khóc nữa có được không?"

Khi lời nói cứng nhắc của tôi vừa dứt, hai giọt nước mắt văng ra từ những chiếc nhẫn trên ngón tay y.

Biểu cảm của Quý Hành Thần rất bình thản, mọi cảm xúc trong đôi mắt đều bị hàng mi rủ xuống che giấu, nỗi buồn không giấu được dồn nén trong khóe mắt, dù cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn tràn ra thành những vệt nước.

"Anh, anh Thần, anh trai, tổ tông." Tôi ngồi xổm xuống trước mặt y, lấy giấy lau mặt cho y: "Có việc gì chúng ta về nhà nói có được không?"

Tôi vốn là người ghét nhìn thấy người khác khóc trước mặt mình, giờ đây lại trở thành người luôn dỗ dành người khác đừng khóc. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」

Nếu là Thẩm Du lúc này có thể sẽ khóc nấc lên.

Quý Hành Thần thì chỉ biết đánh tôi.

Lúc ở quán bar, tôi không kịp đá y, giờ đây qua chân y, đá vào người tôi.

Tôi ngồi trên mặt đất, các mạch máu nổi lên gồ ghề trên mu bàn tay, tâm trạng đã vốn bực bội lại càng thêm tức giận: "Anh có bệnh gì vậy, tôi nợ anh à?"

"Đúng, anh có lý do để cảm thấy bị tổn thương, còn tôi thì sao? Tôi có muốn để mặc như vậy không? Dù sao tôi đã trải qua nhiều chuyện sau tuổi 19 tuổi, nhưng tại sao lại đổ hết những việc tôi chưa trải qua và không biết đến lên đầu tôi? Bây giờ tôi yêu cầu anh gọi tôi một tiếng 'chồng', anh có nhận không?"

Chỉ cần tôi không phải là tôi của tuổi 25, người làm tổn thương Quý Hành Thần không phải là người y yêu.

Tôi có một kỹ năng an ủi người khác theo cách đặc biệt, và cảm xúc của Quý Hành Thần nhanh chóng bình tĩnh lại, y nhặt chiếc khăn giấy rơi trên ghế và lau đi vẻ bề ngoài lộn xộn trên mặt mình.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía cuối hành lang.

Vì phải nói chuyện riêng tư, nên chọn một vị trí khá kín đáo cho phòng riêng. Nếu không, khách ở các bàn khác có lẽ chẳng cần ăn cơm nữa, chỉ cần nghe chuyện của chúng tôi thôi là đã no rồi.

[ĐM/Edit] Sau Khi Xuyên Không Tôi Theo Đuổi Vợ Thừa Sống Thiếu ChếtWhere stories live. Discover now