Chương 03: Tôi không vượt qua được

247 10 1
                                    

Tiểu mỹ nhân, à không, thì ra là Quý Hành Thần còn kiên trì không buông. Khi tôi đang gặp gỡ đám bạn cũ từ lúc 9 tuổi, vô tình thấy tin nhắn mới từ Quý Hành Thần mà tôi đã chặn thông báo:

[Cho dù cậu quên tôi, tôi cũng sẽ khiến cậu nhớ lại tôi.]

Điên như vậy sao người anh em?

Tính cách giống tôi, tôi không khỏi nghi ngờ rằng những gì tôi tạo dựng trên mạng xã hội về việc "hòa thuận" chỉ là giả tạo, chỉ riêng những hành động không ngoan của y thôi thì chúng tôi còn đánh nhau suốt ngày cũng không có gì lạ.

Vẫn là Thẩm Du tốt hơn, như một cốc nước vừa phải, khi cầm trong tay luôn ấm áp, chưa bao giờ nổi giận với tôi, luôn nhượng bộ. Cậu ấy cũng từng nói muốn ở bên tôi cả đời. Dù sáu năm là lâu, nhưng cũng không dài hơn cả cuộc đời, chúng tôi còn nhiều sáu năm nữa. Tôi phải tìm lại khoảng thời gian đã mất, và cũng phải tìm cậu ấy.

Tôi có vài người bạn nối khố có gia cảnh giống nhau, qua lịch sử trò chuyện trên WeChat thấy rằng mấy tên cẩu vật này vẫn duy trì tình bạn với tôi. Tôi ra lệnh như một người chỉ huy quân đội, và những người bạn này đều đồng ý ra ngoài tụ tập vào buổi tối.

Không phải tôi có khí chất "bá vương", nghe lời nói của mấy người này, tôi đã 25 tuổi và đã trở thành người thành công thuộc tầng lớp thượng lưu, bận rộn với công việc, đã rời xa những thú vui xa hoa, hơn nữa còn là một người "bị vợ quản".

Trước đó tôi thừa nhận, lướt qua lịch sử trò chuyện với họ, mười tin nhắn về việc uống rượu, thì năm tin tôi đều trả lời "lần sau nhất định", năm tin còn lại tôi dứt khoát không trả lời.

Thông tin sau đó là tôi cảm thấy mình đang bị bôi nhọ. Vợ tôi đã sớm không còn, tôi còn sợ gì nữa?

Buổi tụ tập được tổ chức tại quán bar do bạn cũ mở. Tổng cộng có năm người, ba người đến, một người không đến dùng lý do "lần sau nhất định" để từ chối, người còn lại là người không đáng tin cậy nhất trong chúng tôi, nói rằng con cái bị ốm nên phải ở nhà chăm sóc. Tôi cảm thấy cảm khái.

Người mở quán bar tên là Tiền Lai, khoảng 25-26 tuổi, vẫn còn trẻ trung nhưng bụng bia đã bắt đầu hình thành. Rõ ràng là "hôm qua" khi chơi bóng rổ với tôi, Tiền Lai còn được các cô gái hét chói tai khi thấy cảnh lau mồ hôi, xem ra uống rượu thực sự cần được hạn chế.

Tôi học được một bài học tích cực trong thế giới của người lớn.

Người bên cạnh đeo kính gọng vàng, khí chất lịch thiệp, ngay cả đi chơi đêm cũng đeo cà vạt, là cái tên "hôm qua" đã đẩy tôi khi tranh bóng, tên là Tạ Kính Đông. Trước đây Tạ Kính Đông không cận thị, giờ đeo kính này lại thêm phần khí chất bại hoại.

Tạ Kính Đông rút một điếu thuốc, ngay lập tức bắt đầu nói chuyện công việc với tôi. Không đưa cho tôi. Tôi nổi giận, Tạ Kính Đông lạ lùng hỏi: "Ủa, không phải cậu đã bỏ thuốc rồi sao?"

25 tuổi mà tôi sống như thế này thật chán chường.

Tuy nhiên, khi gặp phải chuyện phiền phức như thế, cả ngày hôm nay dường như tôi không nghĩ đến việc hút thuốc để bình tĩnh lại.

[ĐM/Edit] Sau Khi Xuyên Không Tôi Theo Đuổi Vợ Thừa Sống Thiếu ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ