Chương 08: Tình đầu của tôi

14 2 0
                                    

Giống như tôi tin tưởng chắc chắn rằng tôi và Thẩm Du sẽ có một tương lai, tôi cũng tin chắc rằng nếu mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Du kết thúc không có kết quả, lỗi chắc chắn sẽ nằm ở tôi.

Cậu ấy luôn rất tốt, người có tính cách xấu là tôi. Tuy nhiên, tôi vừa mới học được cách thể hiện tình cảm với người tôi thích, và chưa kịp bù đắp cho cậu ấy nhiều hơn, thì cậu ấy đã không còn bên tôi nữa.

Thẩm Du là tình đầu của tôi, chúng tôi là bạn học cấp ba.

Thời gian chúng tôi ở bên nhau cộng thêm sáu tháng tôi nghe từ bạn bè, tổng cộng cũng chỉ là hai năm, trừ đi khoảng cách của yêu xa, thời gian yêu đương chỉ là một mùa đông, nhưng chúng tôi đã quen biết nhau rất lâu rồi.

Tuy nhiên, lúc đầu cậu ấy chỉ là đối tượng mà tôi trêu chọc khi rảnh rỗi.

Trong bất kỳ trường học nào cũng có một nhóm học sinh kém cỏi, hay làm việc bạ0 lực, và cũng có những người như Thẩm Du, không nổi bật, ai cũng có thể đẩy qua đẩy lại.

Tôi và Thẩm Du hoàn toàn là hai cực trái ngược.

Lúc đó, tôi là một học sinh cá biệt cao cấp, dựa vào gia thế và khả năng đánh đấm để đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn.

'Cao cấp' ở đây có nghĩa là tôi không hòa mình với những học sinh kém chất lượng chuyên tranh giành quyền lực, mà chỉ xem họ như con của mình.

Khi tôi mới vào trường, một đàn cậu ấy ngỗ nghịch muốn thể hiện quyền lực với tân sinh viên, đã chọn một bạn may mắn, không may mắn là tôi, và bắt đầu làm trò với tôi, sau đó bị tôi đánh cho tơi tả.

Cái tên ngổ ngáo đó tệ đến mức đáng sợ, nói rằng sẽ dạy cho tôi một bài học vì cái thói phản nghịch. Nhưng kết cục là khi lao vào tôi thì đã bị ngã và gãy xương chân.

Phụ huynh của tên đó không tìm hiểu về tôi, làm ầm ĩ ở trường và đe dọa sẽ kiện đến mức gia đình tôi phá sản, sau khi xem lại camera giám sát vẫn không chịu dừng lại, còn nói phá sản như là một lời đe dọa thương mại, bố tôi phản công bằng một lá thư từ luật sư và đưa họ ra tòa.

Cuộc chiến này được thông báo toàn trường, và danh tiếng xấu của tôi cũng được lan truyền khắp nơi. Vì vậy, khi lớp học chia theo khối văn và khối tự nhiên, Thẩm Du – một học sinh nhu nhược, dễ bảo nhất – đã bị đổi chỗ từ vị trí của người lẽ ra phải ngồi cạnh tôi và trở thành bạn cùng bàn với tôi.

Lần giao tiếp đầu tiên của chúng tôi khi ngồi cùng bàn bắt đầu khi cậu ấy vô tình làm đổ chai nước, đánh thức tôi đang ngủ.

Cái chai cũ kĩ ấy trông như nhặt từ thùng rác, nhãn dán trên thân chai đã bong tróc, bên trong là nước được đổ lại lần thứ hai và còn thêm cả một viên sủi có màu sắc. Sau khi nước từ chai đó tuôn ra gần nửa chai, Thẩm Du mới từ từ dựng chai lên, mùi hương nhân tạo nồng nặc và bọt có tạp chất dính đầy một bên tay áo của tôi.

Thẩm Du cúi đầu, không dám nhìn, ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói ra được.

Chuyện này với ai cũng dễ nổi giận, và chẳng may tôi lại nóng tính hơn một chút. Cậu ấy không lịch sự không sao, vừa hay tôi cũng không có ý định giao tiếp thân thiện với cậu ấy.

[ĐM/Edit] Sau Khi Xuyên Không Tôi Theo Đuổi Vợ Thừa Sống Thiếu ChếtWhere stories live. Discover now