Chương 12: Tôi chiếm chỗ của người khác

7 3 0
                                    

Cuộc hẹn với Thẩm Du lần này có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Những người liên quan đều nóng nảy, ai cũng như sắp nổ tung. Nếu là một cảnh tu tiên, có lẽ tất cả mọi người đều sẽ đột phá tu vi và bay lên tiên giới luôn rồi.

Hai bàn ăn đều do tôi trả tiền.

Cảm giác trước đây của tôi về Quý Hành Thần giống như là "ngồi nhầm bàn còn khăng khăng nói tôi đã ăn rồi, bắt tôi trả tiền cho những món ăn tôi chưa hề gọi". Vì vậy, trong thâm tâm tôi không thể chấp nhận được sự tồn tại của Quý Hành Thần. nhưng trong khoảng thời gian một tháng này, tôi đành phải tự bỏ tiền ra để trả trước vậy.

Quý Hành Thần là một người có cá tính mạnh mẽ, cũng chẳng coi tôi là chồng của y thật, cuối cùng thì cũng không đưa cho tôi chiếc nhẫn nào cả.

Tôi đòi nhẫn để an ủi y, muốn mang đến chút hỗ trợ tinh thần, nhưng có vẻ như y không cần sự an ủi của tôi.

Thôi bỏ đi, dù sao đi nữa tôi cũng không có hứng thú để giả vờ hạnh phúc với y.

Dù có cá tính đến đâu thì lúc này cũng phải làm tài xế cho tôi.

"Xe này là mẫu mới của Bentley phải không?"

Tôi vươn tay dài ra, nghịch ngợm bấm vào các nút trên bảng điều khiển trung tâm có thể xoay được ba mặt.

Thực ra tôi cũng hơi muốn tự lái xe. Tôi rất thích xe, nếu không phải mẹ tôi đã từng nói những lời như 'thay vì để tôi tự lái xe rồi gãy chân, không bằng để bà ấy đánh tôi gãy chân luôn đi' thì có lẽ tôi đã phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực ô tô rồi.

Dù mẫu xe này là loại dành cho công việc, nhưng hiệu suất đủ mạnh mẽ, cảm giác điều khiển rất tốt, lái xe còn thú vị hơn ngồi trong xe.

"Xe đẹp và người đẹp" đã phần nào xoa dịu sự khó chịu trong tôi.

Cách âm của xe rất tốt, bên trong yên tĩnh, mà Quý Hành Thần lại không điếc, thế mà tôi vẫn bị phớt lờ. Tức tối, tôi gạch bỏ luôn phần "người đẹp".

Tôi xóa bài đăng tìm người trên WeChat, rồi vì bài vừa xóa mà trong lòng lại nghĩ đến Thẩm Du.

Tôi không theo đuổi Thẩm Du, quan tâm một chút thì cũng được chứ?

Tôi tự cảm thấy điều này là hợp lý, nhưng vẫn có chút chột dạ vì Quý Hành Thần ngồi ở bên cạnh. Tôi nghiêng điện thoại tránh mặt y, soạn tin nhắn:

[Em còn đang tăng ca sao?]

Tuy nhiên, dù gì Quý Hành Thần cũng đã quen với tôi năm năm, nên y có thể đoán được tôi đang làm gì qua nét mặt. Hành động quay người nghịch điện thoại của tôi chẳng khác nào 'giấu đầu hở đuôi', vô tình để lộ hết chút tâm tư nhỏ nhoi ấy. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」

Thế nhưng Quý Hành Thần vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, không nói gì. Chúng tôi không nói chuyện suốt chặng đường. Khi đến nơi ở, tin nhắn của tôi đã vang lên.

Nhìn cái cách Thẩm Du né tránh tôi, tôi đã nghĩ chắc sẽ không nhận được hồi âm nữa. Không ngờ Thẩm Du lại nhắn lại cho tôi một chữ [Ừ].

[ĐM/Edit] Sau Khi Xuyên Không Tôi Theo Đuổi Vợ Thừa Sống Thiếu ChếtWhere stories live. Discover now