Khi cuộc gọi được kết nối, tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng, như thể chúng tôi thực sự đã lâu không gặp.
Sáu năm trôi qua, cảm giác ấy dường như không chỉ là cảm giác.
Vì sự im lặng của tôi, bên kia điện thoại Thẩm Du lại lên tiếng hỏi, âm lượng hơi lớn hơn một chút, giọng nói có chút nghi ngờ, nhưng vẫn kiên nhẫn và nhẹ nhàng.
Tôi đáp: "Là tôi."
Lần này, người im lặng là người ở đầu dây bên kia, một lúc sau, người đó dùng giọng nói quen thuộc gọi tôi: "Lý tiên sinh."
Đó không phải là câu hỏi ngược mà là một lời chào chắc chắn. Dù đã lâu như vậy, Thẩm Du vẫn có thể nhận ra tôi qua giọng nói. Ngọn lửa nhỏ vừa bừng lên trong lòng tôi lại bị dập tắt bởi cách xưng hô xa cách này.
Tôi có nhiều điều muốn nói với cậu ấy, nhưng những lời đến miệng lại không biết mở lời như thế nào, tôi hỏi: "Em... dạo này thế nào?"
"Rất tốt."
Tôi tưởng tượng biểu cảm của Thẩm Du khi nói câu này, nhưng không thể hình dung được cậu ấy bây giờ trông như thế nào.
Lập trường ban đầu của chúng tôi đã bị đảo ngược. Người từng tỏ ra thờ ơ nay lại trở thành cậu ấy, còn người lúng túng trong cách diễn đạt giờ đây lại là tôi.
"Tiểu Du", tôi lặp lại những lời từng nói khi gọi cho "người yêu" trước đó, nhưng lần này dành cho đúng người "Bây giờ em ở đâu?"
Thẩm Du nói với tốc độ nhanh hơn, nhỏ giọng hỏi: "Có ý gì?"
Ngay cả khi đối diện với một cuộc gọi nhầm của người lạ, Thẩm Du cũng rất bình thản, nhưng khi nói chuyện với tôi, giọng điệu dần trở nên lạnh lùng.
Tim tôi có chút nghẹn lại, sau một lúc, tôi hỏi: "Chúng ta có thể gặp nhau không?"
Cậu ấy là người mà tôi đã khao khát gặp từ khi tỉnh dậy sau khi "xuyên không".
Thẩm Du do dự hỏi: "Lý tiên sinh có chuyện gì sao?"
"Đừng gọi tôi như vậy" tôi bực bội nói, "Em quên tên tôi rồi sao?"
Người bên kia không nói gì. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
Tôi vô thức vẫn xem Thẩm Du là cậu bé yếu đuối hay khóc ngày nào, vội hạ giọng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Em cứ gọi thẳng tên tôi được không? Tôi không có chuyện gì đâu, chỉ là... tôi nhớ em thôi..."
Tôi dừng lại một chút, không muốn tỏ ra quá nhiệt tình trong tình huống không rõ ràng, tiếp tục nói: "Chúng ta đã lâu không gặp, tôi chỉ muốn gặp em một chút."
Thẩm Du nhạt nhẽo nói: "Có cần thiết không?"
Khi tôi 19 tuổi, có thể ôm hôn cậu ấy, bây giờ người trở nên xa lạ là tôi ở tuổi 25, tại sao tôi phải chịu đựng sự cô lập này khi tôi vẫn chưa buông tay, tôi cảm thấy rất uất ức: "Cần thiết."
Thẩm Du trước đây không biết từ chối giờ đây thẳng thắn từ chối: "Tôi không muốn gặp anh."
Cậu ấy càng tỏ ra tuyệt tình như vậy, tôi lại càng rối bời và hoang mang về sự thật phía sau cuộc chia tay năm xưa.
![](https://img.wattpad.com/cover/375542170-288-k485931.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Sau Khi Xuyên Không Tôi Theo Đuổi Vợ Thừa Sống Thiếu Chết
General FictionTên truyện: Sau khi xuyên không tôi theo đuổi vợ thừa sống thiếu chết Tác giả: Ái Muội Tán Tẫn Edit: Jeffrey L (Đăng tại everythingoesorg.wordpress.com và wattpad @only_jeffrey) Bản gốc: Hoàn 46 chương + 2 ngoại truyện Edit: Hoàn (Từ ngày 21/08/2024...