Chương 12

1.8K 215 55
                                    

Diệp Đỉnh Chi ôm theo tiểu Bách Lý thi triển khinh công vào khách điếm bằng cửa sổ, Tư Không Trường Phong đuổi theo sau nhưng bị hắn dùng nội lực đóng sập cửa lại, gã đụng đầu vào cửa như chim gãy cành rớt xuống đất, vừa bò dậy đang định mắng thì nhìn thấy bá mẫu từ xa. Gã cực kỳ sợ bá mẫu biết cái tên dám đụng con của nàng đang ở trên kia sẽ tùng xẻo gã vì tội không bảo vệ tốt tiểu Bách Lý nên hai bước gộp một chạy lại hăm hở xách hộ đồ trên tay nàng. Ôn Lạc Ngọc cười dịu dàng:

"Ta mua thêm chút đồ chơi, sợ Đông Quân buồn chán, nó vẫn chưa dậy à?"

Tư Không Trường Phong đổ một thân mồ hôi lạnh lắc đầu, Ôn Lạc Ngọc nhìn thoáng qua xe ngựa sau đó toan đi qua. Trong đầu Tư Không lúc này 36 kế chuồn là thượng sách nhưng gã vừa nhấc chân thì ông chủ quán vội chân chó chạy lại nói cười với nàng. Khách điếm này cũng nhận ra gia huy trên thân xe ngựa, ông chủ vui mừng chạy lại làm thân, Ôn Lạc Ngọc hòa nhã cùng ông ta đi uống trà.

Thân ảnh nàng vừa biến mất trong khách điếm Tư Không Trường Phong mới thở hắt ra một hơi nhìn cửa sổ tầng trên khách điếm đang đóng chặt.

Diệp Đỉnh Chi thả tiểu Bách Lý xuống giường, y lăn lộn một hồi sau đó mới ngồi dậy dụi mắt ngáp:

"Trường Phong rót cho ta cốc nước."

Diệp Đỉnh Chi ngứa răng vô cùng quay đầu lại đột ngột nắm lấy cằm y:

"Bách Lý tiểu công tử có nhận ra ta?"

Bách Lý Đông Quân không thích tư thế này nên lắc đầu cố tránh lại bị người kia nắm càng chặt, khớp hàm có chút đau. Y thở dài:

"La công tử? Mau buông, ngươi làm vậy là có ý gì?"

"Không có gì, ta cũng coi như đã cứu ngươi một mạng, ngươi cũng nên có chút gì đó báo đáp ta, đúng chứ?"

Bách Lý Đông Quân bỗng thấy một lực lượng áp bách tới ép y xuống giường, y giãy dụa vô ích một hồi cũng không thoát được ngược lại khiến y phục nhàu nát, xương quai xanh xinh đẹp ẩn hiện. Diệp Đỉnh Chi nhìn cần cổ trắng nõn của y nuốt một ngụm nước miếng. Bách Lý Đông Quân nghiến răng:

"Ngươi? Ta là nam, chưa kể mang họ Bách Lý, ngươi dám đụng ta thì mạng cũng không còn"

Diệp Đỉnh Chi phì cười rất lưu manh vuốt nhẹ môi y hài lòng với xúc cảm mềm mại:

"Tiểu công tử người đẹp như tiên, ta là phàm nhân. Phàm nhân nếu muốn nếm thử vị thần tiên dĩ nhiên phải trả giá, không thiệt."

Bách Lý Đông Quân lúc này thực sự kinh hãi, một cảm giác ghê tởm bò ra toàn thân. Y nhận ra tuy y đã làm chuyện còn kinh thiên động địa hơn với Diệp Đỉnh Chi nhưng y cũng không cảm thấy tởm như bây giờ ngược lại còn có chút hạnh phúc. Bách Lý Đông Quân cơ hồ dùng hết sức lực vùng vẫy nhưng hai tay hắn như gọng kìm ghim y xuống giường. Diệp Đỉnh Chi thấy y vì tức giận phồng má trợn mắt rất đáng yêu không dừng trêu được, hắn cúi xuống thổi khí lên mặt y:

"Đừng giãy dụa vô ích nữa, sẽ đau đó"

Bách Lý Đông Quân biết hắn đang nói gì lập tức đỏ mặt mắng:

[Diệp Bách] Sau khi sống lại ta phải lòng tiểu trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ