Chương 1

3.8K 260 27
                                    

Đồng nhân 1: Sau khi sống lại ta phải lòng tiểu trúc mã

Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên

Cảnh báo: OOC nguyên tác, Có 18+

Các bồ nhớ dô tiktok bangaigiainhientoiroi ủng hộ toaii nha

Các bồ nhớ dô tiktok bangaigiainhientoiroi ủng hộ toaii nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

—-

Chương 1:

"Là ai đang gọi ta? Đông Quân?"

"Trở lại? Ta trở lại được sao?"

Xung quanh một mảnh tăm tối những hình ảnh vụn vỡ liên tục quẩn quanh, Diệp Đỉnh Chi không biết mình đang tỉnh hay mơ, trái tim hắn lúc này rất tĩnh lặng, hắn bàng quan nhìn mọi thứ lướt qua trước mắt tựa như xem một chiếc đèn kéo quân. Hắn tự hỏi người trước khi chết đều sẽ như vậy sao?

Cuộc đời đáng cười của hắn có gì đâu ngoài hai chữ "Mất đi", gia đình, người thân, thanh mai, trúc mã, vợ, con tất cả lần lượt bị tước đi ngay dưới mí mắt mà hắn vô lực phản kháng. Nhưng... Diệp Đỉnh Chi như bừng tỉnh, trước mắt hắn đúng lúc hiện ra đôi mắt phượng của một người, tròng mắt linh động trong suốt nhìn hắn đầy bất lực:

"Chỉ thiếu một bước... Vân ca"

Là Đông Quân của hắn, thì ra là như vậy, dù cho tất cả mọi người trên thế gian đều phản bội hắn thì vẫn có y, nhưng hắn đã chính tay đẩy y ra. Diệp Đỉnh Chi cười tự giễu hướng đôi tay trong suốt vuốt nhẹ giữa mi tâm người trước mắt. Cả đời này hắn đã nợ Bách Lý Đông Quân rất nhiều, nếu khi đó hắn không bị tâm ma che mắt, nếu khi đó hắn đi theo Đông Quân liệu mọi chuyện có khác?

Diệp Đỉnh Chi nghĩ trời cao mà cho hắn lại có cơ hội làm lại, hắn sẽ theo Đông Quân đi, hắn sẽ không phạm hàng ngàn sai lầm sau đó, càng sẽ không vạn kiếp bất phục...

Không đợi vở kịch diễn hết Diệp Đỉnh Chi bỗng cảm nhận được một trận chấn động, mọi thứ như rơi vào một cái động không đáy sau đó hắn thấy mình đang lơ lửng trong một rừng trúc. Hắn chính mắt nhìn thấy thiếu niên khi nãy gương mặt vô hồn tay ôm lấy thân xác của hắn. Diệp Đỉnh Chi nhớ mình đã quyết tuyệt đâm một kiếm ngay yết hầu, lúc này máu của hắn đã dính đầy quần áo của y, còn y vẫn cố chấp độ chân khí cho hắn. Diệp Đỉnh Chi tiến tới chạm nhẹ vào đôi mắt đỏ hoe của y mỉm cười:

"Đồ ngốc, đệ đây là đang tính làm gì?"

Hắn lắc đầu đứng dậy nhìn xung quanh rất nhanh tiếp nhận sự thật giờ hắn chỉ là một hồn ma mà còn không siêu thoát nữa. Hắn thấy Dịch Văn Quân ngồi cách đó không xa tay cầm một tấm ván, nàng dùng tay mình khắc chữ: "Phu quân của Dịch Văn Quân, bằng hữu của Bách Lý Đông Quân, Lạc Thanh Dương chi mộ"

[Diệp Bách] Sau khi sống lại ta phải lòng tiểu trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ