Chương 19

1.4K 178 69
                                    

Thiên Khải Thành, Tuyên phi nương nương ngày đêm âu sầu ngồi tại cung cấm. Thỉnh thoảng nàng sẽ đem những chuyện trong năm năm sống tại Cô Tô nhớ qua một lần rồi tự mình mỉm cười.

"Vân ca đời này có được trái tim huynh là đủ rồi."

Nàng thì thầm vuốt nhẹ chiếc khăn tay thêu đôi uyên ương chưa kịp tặng người kia. Lạc Thanh Dương đúng lúc tiến vào cách rèm ngọc:

"Văn Quân."

"Sư huynh, huynh tới rồi."

Sáng nay trời trong nắng ấm nàng đi tản bộ trong tẩm cung nghe được loáng thoáng đám cung nhân bàn tán về đám cưới của Bách Lý Đông Quân vì vậy cũng quan tâm hỏi:

"Nghe nói Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao thành thân rồi? Sư huynh, huynh có nghe được tin tức gì không?"

Lạc Thanh Dương toát mồ hôi lưng, hắn đã tính toán giấu nhẹm chuyện này đi nhưng không ngờ sư muội đã nghe được phong thanh, nếu hắn tiếp tục lấp liếm cũng chẳng ích gì. Lạc Thanh Dương nhìn Văn Quân:

"Văn Quân à... Bách Lý Đông Quân đã thành thân rồi, nhưng không phải với Nguyệt Dao..."

"Ồ vậy thì có thể là ai?"

Văn Quân đứng dậy khỏi tiểu tháp bước qua rèm ngọc, Lạc Thanh Dương hít sâu một hơi đáp:

"Là... Diệp Đỉnh Chi"

Nàng triệt để ngây ngốc rồi, nam nhân từng ôm nàng gọi nàng nương tử vậy mà lại cưới Đông Quân đồng dạng là hai nam nhân đầu độ trời chân đạp đất. Nghĩ sao cũng không có khả năng, nàng trước giờ đều cực kỳ tự tin vào tình yêu của Vân ca, Dịch Văn Quân che miệng bật cười:

"Sư huynh, nay huynh cũng biết đùa à?"

Lạc Thanh Dương biết nàng khó có thể chấp nhận nắm lấy vai nàng:

"Là thật, sư huynh chưa bao giờ lừa muội. Hôn lễ của y kéo dài gần một tháng, đại lễ thắp ba vạn thiên đăng, yên hoa trải trăm dặm là lễ thành hôn còn lớn hơn bất cứ đại lễ nào tại hoàng cung."

Dịch Văn Quân nhìn Lạc Thanh Dương không chớp mắt sau đó nàng ngã gục xuống đất, nước mắt theo đó tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây:

"Không thể nào... Vân ca yêu ta như vậy..."

Tất cả tự mãn của nàng như một ngọn lửa bị tạt nước, nàng lê lết tới tiểu tháp nắm lấy khăn tay thêu uyên ương ôm vào ngực khóc nghẹn ngào. Vậy là từ đây nàng đã hết hy vọng ở ngoài kia, tựa như một chú chim trong lồng triệt để cắt đứt hoàn toàn khát vọng tự do.

Dịch Văn Quân khoác lên mình y phục như hồi còn ở mái nhà tranh tại Cô Tô tay cầm chiếc khăn thêu đứng cuối bậc thang ngước lên nhìn Bách Lý Đông Quân chậm rãi tiến lại gần. Nàng vừa thấy y đã ép mình nở một nụ cười:

"Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân chớp mắt gãi đầu:

"Chúng ta quen sao?"

"Ta là Dịch Văn Quân."

Y chấn động một hồi không bước thêm bước nào lại gần nàng, Bách Lý Đông Quân ngũ vị tạp trần nhìn người con gái trước mặt. Y nhớ trước đây đã từng liều cả mạng sống cướp nàng về giúp Diệp Đỉnh Chi, sau đó hắn đã sống với người này năm năm cuối cùng nàng bỏ hắn mà đi. Bách Lý Đông Quân trong lòng quả thật không chắc chắn Diệp Đỉnh Chi đã hoàn toàn quên đi người này chưa, y do dự:

[Diệp Bách] Sau khi sống lại ta phải lòng tiểu trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ