Chương 14

1.4K 165 28
                                    

Bách Lý Đông Quân cắn đầy miệng bánh hạt dẻ vui vẻ nhai nhai, Diệp Đỉnh Chi một tay cầm mấy túi đồ ăn, tay còn lại phủi vụn bánh bên khóe miệng y thuận tiện nhân lúc y không để ý vuốt môi y ăn đậu hũ.

"Ngon không"

Diệp Đỉnh Chi nhìn y đầy sủng nịnh, Bách Lý Đông Quân gật đầu hàm hồ ừm hứm một cái biểu tình vô cùng thỏa mãn. Tóc y chưa vấn tung bay trong gió, Diệp Đỉnh Chi nhéo nhẹ má tiểu Đông Quân:

"Đệ nắm áo ta kẻo lạc, cẩn thận dưới chân. Ta chọn cho đệ một cái trâm thế nào?"

Y ngoan ngoãn bấu vào vạt áo hắn cắn thêm một miếng bánh mềm mại. Người bán trâm thức thời niềm nở chào hàng:

"Lang quân tới chọn cho tiểu nương tử một cây trâm cài đi. Ta xem nương tử mỹ mạo như tiên thật là ngưỡng mộ."

Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn gương mặt phấn nộn của tiểu Bách Lý cười thầm, y nghe thấy vậy không vui nhéo tay hắn. Diệp Đỉnh Chi ho nhẹ:

"Ông chủ ngươi nhìn nhầm rồi, đây rõ ràng là một công tử."

Lão bản híp cặp mắt tèm nhèm nghiêng đầu nghi hoặc sau đó cười cười:

"Ôi thật là, cái đôi mắt già này của ta. Xin hai vị thứ lỗi."

Diệp Đỉnh Chi nhịn cười chọn một cây trâm bạc nhỏ xinh xắn rồi nắm lấy tay y đi. Lão bản nhìn theo bóng lưng hai người tiếc rẻ:

"Trông xứng lứa vừa đôi vậy mà... haizz"

Bách Lý Đông Quân ngồi cạnh một dòng sông, làn nước hiền hòa uốn lượn, phía thượng nguồn người ta nô nức thả hoa đăng, phía hai người hoa đăng sáng lấp lánh lững lờ trôi. Diệp Đỉnh Chi cẩn thận cuốn tóc y lại một vòng rồi dùng trâm nhẹ nhàng cố định. Xong xuôi hắn nắm lấy vai y xoay người lại:

"Để ta xem. Đông Đông Quân nhà ta có đẹp không?"

Bách Lý Đông Quân bĩu môi:

"Ta có thể không đẹp sao?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn đôi mắt to tròn của y, giữa hàng mày là ấn ký tiên diễm rồi đôi môi mềm mại không báo trước hôn xuống tựa như chuồn chuồn lướt nước ngay lập tức rời ra cười:

"Rất đẹp, còn ngọt nữa nha."

"Lưu manh"

Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm. Khi hắn đang nghĩ cách chọc y thì một luồng gió độc kéo tới. Diệp Đỉnh Chi phản ứng cực nhanh kéo lấy tiểu Bách Lý ôm vào ngực. Kẻ tới cực đông, đều mặc đồ đen đeo mạn che mặt. Bách Lý Đông Quân không có ngũ cảm nhạy bén bằng Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác từ trong lòng hắn chui ra:

"Vân ca?"

"Ôm lấy ta"

Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng nghe thấy giọng hắn nghiêm trọng y ngay lập tức vòng tay ôm lấy cổ hắn. Diệp Đỉnh Chi ôm eo y vận khinh công qua sông chạy về khu rừng phía trước. Đám hắc y nhân liên tục đuổi theo không rời, trong đám hắc y nhân đột nhiên xuất hiện một kẻ mặc y phục đỏ, cô ta nhàn nhã nắm trong tay một chiếc sáo trúc đầy chú văn vô cùng quỷ dị. Sáo này khi thổi an tĩnh đến lạ thường chỉ có Bách Lý Đông Quân trong lòng Diệp Đỉnh Chi run rẩy, tiếng sáo tựa như có chứa dao găm từng nhát bổ vào đầu y đau đớn vô cùng. Diệp Đỉnh Chi phát hiện dị thường lập tức đáp xuống:

[Diệp Bách] Sau khi sống lại ta phải lòng tiểu trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ