Dịch Văn Quân: À chá náo nhiệt quá sao thiếu ta được hhhh
Bách Lý Đông Quân: Cắn miếng hạt dưa thong thả đợi ai đó tới tự mình giải quyết nè, ta đẹp nên ta không cần ghen ⋆(ㆆᴗㆆ)*✲゚*。⋆
Diệp Đỉnh Chi như kiến bò trên chảo lửa: (ಥ﹏ಥ) Đông Quân nghe ta giải thích...
-----
Ánh nắng ngoài song cửa ấm áp, bên trong phòng đặt một tiểu tháp Diệp Đỉnh Chi ôm Bách Lý Đông Quân để y nằm trong ngực mình ngủ trưa tay nhu nhu eo y. Bách Lý Đông Quân thoải mái lười biếng rúc vào cổ hắn nhắm mắt, lông mi thật dài thỉnh thoảng lướt qua yết hầu người kia. Tay còn lại hắn cầm một cái quạt nhẹ nhàng phe phẩy giúp người trong lòng ngủ an ổn.
Bên cạnh tiểu tháp kê một cái bàn con, Diệp An Thế bĩu mỏ đang ngồi luyện chữ, Diệp Đỉnh Chi chuyển ánh mắt từ gương mặt ái nhân qua nét chữ như giun cào gà nhảy của Diệp An Thế không chịu được lấy chân đá nhóc nói thầm:
"Luyện cho đàng hoàng."
Diệp An Thế nhìn Bách Lý Đông Quân trong lòng Diệp Đỉnh Chi bày ra bộ dáng con không muốn luyện chữ đâu mếu máo chuẩn bị gào lên. Diệp Đỉnh Chi vội vàng che lại tai y quay ra nhóc con suỵt:
"Nhỏ giọng chút, tiểu nghĩa phụ con không khỏe đừng để y thức giấc."
Diệp An Thế đáng thương tự quệt nước mắt túm mỏ lại lèo nhèo:
"Con muốn ra ngoài cùng các tỷ tỷ chơi diều cơ"
Từ sau khi tới phủ trấn tây hầu tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều thay nhau sủng thằng nhóc này, Diệp Đỉnh Chi bóp trán nhìn người trong lòng mình, không biết y đang mộng đẹp gì khóe miệng hơi nhếch lên vô tình giống như đang cười nhạo hắn, ta là do sủng ái mà lớn đó... Diệp Đỉnh Chi sợ con mình bị chiều hư bắt nó ngồi luyện chữ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Bách] Sau khi sống lại ta phải lòng tiểu trúc mã
Fiksi PenggemarCảnh báo: Truyện hoàn toàn là trí tưởng bở của tác giả không nên liên hệ tới nguyên tác hay người thật. Có yếu tố 18+ thỉnh chư vị chú ý. Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên Văn án: Giả như Diệp Đỉnh Chi được cho một cơ hội sống lại và hắn đã phải lòng tiểu...