Chương 10

1.8K 189 64
                                    

Phu Phụ Bách Lý Thành Phong vừa nghe tin con trai trở về đã tức tốc chạy tới doanh trướng. Ôn Lạc Ngọc ánh mắt đỏ hoe ngồi tại đầu giường dùng khăn tay điểm nhẹ mồ hôi trên trán Đông Quân, Bách Lý Thành Phong giận dữ nghiến răng:

"Là kẻ nào? Là kẻ nào dám đụng vào người Bách Lý gia ta? Phụ thân, con xin người cho con lĩnh binh trả mối hận này cho Đông Quân."

Hầu gia ngồi trên bàn nhìn hai người rồi lại nhìn Đông Quân sắc mặt tái nhợt nằm trên giường:

"Đừng nói là con, nếu ta biết có nửa điểm liên quan Bắc Khuyết ta sẽ san bằng cả Thiên Ngoại Thiên. Dám đụng vào cháu trai của ta..."

Ôn Lạc Ngọc nắm lấy tay con trai khó nén nổi rơi nước mắt thương tâm, từ khi về Bách Lý gia nàng rất ít khi khóc nhưng mắt thấy khúc ruột của mình đang bên bờ tử vong, tim nàng đau thắt lại chỉ hận không thể rút bớt tuổi thọ của mình cho y:

"Cha, Thành Phong trước mắt ta cần dùng một số dược liệu bảo mạng, con trai ta sắp không chống đỡ được nữa"

Bách Lý Thành Phong hiếm khi thấy phu nhân của mình hoảng loạn như vậy, nàng tinh thông y thuật cùng kỳ độc, chẳng có loại độc nào trên thế gian chưa qua tay nàng:

"Nàng nói gì? Đến nàng cũng không biết giải, vậy, vậy còn Dược vương thì sao?"

"E là cũng thúc thủ vô sách, Đông Quân tuy biểu hiện rất giống trúng độc nhưng kỳ thật mạch tượng của con cho thấy tâm mạch giống như bị một thứ gì đó siết lấy từ từ cắn đứt, không phải độc, ta cũng không biết đây là gì chỉ có thể dùng thuốc liên tục củng cố giúp nó chống lại thứ kia."

Bách Lý Thành Phong lúc này giống như trời sập quỳ sụp xuống giường chạm vào gương mặt Bách Lý Đông Quân khóc:

"Con ơi... Đông Quân, không thể nào. Con trai của chúng ta, nó rất kiên cường, ta tin nó sẽ không sao đâu"

Bách Lý lão hầu gia cũng bất an đứng lên tới bên giường:

"Đúng vậy, ta đã dùng nửa đời chinh chiến chỉ mong đổi lại cho nó một đời bình an, ông trời không thể bất công như vậy."

Tư Không Trường Phong vừa gửi thư cho dược vương thì được một người hầu thông tri phu nhân Bách Lý muốn gặp. Hắn vội vàng thu dọn đồ rồi đi theo người hầu nọ, vừa bước vào doanh trướng hắn đã nhăn mặt:

"Kiến quá Bách Lý phu nhân, người đây là?"

Hắn ôm quyền hành lễ vừa ngẩng đầu đã thấy nàng ngồi ở mép giường đang nắm lấy tay của Bách Lý Đông Quân dịu dàng vuốt ve:

"Ngươi là Trường Phong? Tiểu thương tiên mà Đông Quân hay nhắc tới trong thư cũng là tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt, trăm nghe không bằng một thấy quả là thiếu niên anh tài. Cảm tạ ngươi đã đưa Đông Quân trở về, ta không nỡ nhìn nó đau đớn nên đã đốt một ít an thần hương, ngươi không phiền chứ?"

Tư Không Trường Phong đứng một bên lắc đầu:

"Không phiền, phu nhân..."

"Gọi gì vậy? Án theo bối phận ngươi nên gọi là là bá mẫu"

[Diệp Bách] Sau khi sống lại ta phải lòng tiểu trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ