Phiên ngoại 1: Sinh cho ta một tiểu Bách Lý có được không?

1.3K 158 13
                                    

Vì mục đích hâm nóng tình cảm tiện đi ngao du tứ phương e hèm tập luyện mà Diệp Đỉnh Chi không lưu tình ném Diệp An Thế ở chùa Hàn Thủy. Nhóc con đi theo sư phụ lấy pháp danh Vô Tâm phồng mỏ cực lực phản đối:

"Phụ thân người đợi đó, con mà mạnh hơn con sẽ trở về cứu người khỏi lão cha xấu xa"

Bách Lý Đông Quân ngồi trong xe ngựa cười tới mức viền mắt hồng hồng, Diệp Đỉnh Chi sau khi chắp tay từ biệt sư thầy leo lên xe ngựa trông thấy y một bộ hóng chuyện vui bất lực:

"Đừng cười nữa Đông Quân, đều tại đệ chiều hư nó"

"Vân ca, huynh cẩn thận An Thế trở về sẽ nhảy lên đầu huynh ngồi"

Diệp Đỉnh Chi bóp má y:

"Đệ còn nói nữa..."

Hắn chui vào chỗ y nằm lên đùi y cọ cọ:

"Mệt chết được cho ta nghỉ chút đã."

Bách Lý Đông Quân sờ trán hắn có chút đau lòng đáp:

"Mau ngủ đi, mấy ngày nay đều vất vả, huynh còn phong hàn chưa khỏi."

Diệp Đỉnh Chi ôm eo y hít lấy mùi hương thoang thoảng trên người y chìm vào giấc ngủ. Trong hôn ám hắn bỗng trở lại căn nhà tranh ở Cô Tô nhìn thấy tiểu Bách Lý khoác áo choàng đứng lặng yên, gió làm tà áo y tung bay, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Rõ ràng hắn đang ở trên xe ngựa ôm y tại sao lại quay lại nơi này?

"Vân ca huynh ở lại đây nhé ta sẽ đi khắp nơi tìm cách ủ canh mạnh bà."

Y khép mi, một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi trượt xuống đất, một âm thanh bén nhọn vang lên, Diệp Đỉnh Chi quơ loạn trong không khí, trái tim hắn thật sự sợ hãi, sợ tất cả những ký ức vui vẻ kia chỉ là một hồi ảo mộng khi mở mắt ra hắn sẽ quay lại ngôi nhà tranh ấy, tất cả mọi thứ đều không thể vãn hồi.

Diệp Đỉnh Chi bừng tỉnh, hắn lật chăn nhảy xuống giường nhưng chân vấp phải thành giường lăn một cục dưới đất. Một người phụ nữ hốt hoảng bước lại:

"Thiếu gia người không sao chứ?"

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, ký ức dần quay lại, hắn nhận ra đây là nha hoàn ở Diệp phủ. Đợi đã Diệp phủ ư?

Hắn lấy tay vỗ mạnh vào má mình, cảm giác đau đớn y như thật nhưng chỉ một giây sau tiếng la hét cùng với mùi máu tươi đã khiến hắn một lần nữa thống khổ vạn phần:

"Cha... nương"

Bách Lý Đông Quân nhìn người đang nằm trên giường nói mớ vội bỏ thanh kiếm xuống bàn chạy qua vuốt mi tâm hắn:

"Vân ca có ta đây, đừng sợ... ta sẽ đòi lại công bằng cho Diệp phủ."

Nói rồi y từ từ hôn nhẹ lên khóe miệng hắn sau đó đứng dậy cầm theo thanh kiếm đề khí đi mất. Bách Lý Đông Quân thân mặc giáp trụ màu bạc bước chậm rãi vào cổng thành, bên tai y tiếng gió liên tục cắt qua, Tiêu Nhược Cẩn trên đài cao đầu đội long cổn:

"Bách Lý Đông Quân ngươi muốn làm gì?"

"Hôm nay ta không phải Bách Lý Đông Quân ta là Diệp tông chủ phu nhân, yên tâm, ta không có ý làm phản chỉ là ta rất tức giận cần tìm người phát tiết."

[Diệp Bách] Sau khi sống lại ta phải lòng tiểu trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ