Phiên ngoại 2: H+

454 55 12
                                    

Cảnh báo: H+++, 21+, vừa thô tục vừa lứng =)) ai không đọc được mời thoát từ đây nha. Ok dô à nó là phần t cut từ chương trước nhá chứ ko phải 1 chương riêng

Bách Lý Đông Quân vừa muốn lùi lại đã bị hai Diệp Vân túm lấy, một kẻ nắm chặt cánh tay y một kẻ ôm eo y đồng thanh kéo dài giọng như tiểu cẩu:

"Đông Đông Quân."

Y xua tay nhìn hai gương mặt giống hệt nhau cảm thấy vô cùng chóng mặt:

"Vân ca... ta"

Không đợi lời ra tới đầu môi Diệp Đỉnh Chi nhanh như cắt kéo lấy cằm y thả xuống một viên thuốc, vị ngọt lập tức lan tỏa từ miệng xuống tới cổ họng, y theo quán tính nuốt ực một cái. Thuốc vừa vào bụng đã tan ra nhanh chóng, Bách Lý Đông Quân mở to đôi mắt mèo trừng hắn, miệng bị bịt chặt khiến y chỉ có thể hàm hồ ậm ừ biểu tình. Diệp Đỉnh Chi còn lại đứng dậy kéo người vào lòng tránh thoát khỏi tay ác ma:

"Ngươi cho đệ ấy ăn gì vậy?"

Gã xấu xa tà tà cười:

"Chỉ là một loại kẹo vô hại khiến đệ ấy đồng ý."

Diệp Đỉnh Chi thả Bách Lý Đông Quân xuống đệm mềm xoa gương mặt đỏ bừng bất thường của y cười tà mị:

"Đông Đông Quân dáng vẻ động tình của đệ ta đã trông thấy một lần, chỉ tiếc tên ngốc kia quá ngốc rồi. Ta vẫn luôn muốn trông thấy dáng vẻ đó của đệ một lần nữa."

Hắn lấy ngón cái miết lấy môi y rồi không khách khí luồn vào khoang miệng ấm nóng, ngón tay có chút thô ráp cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại, khóe miệng y bị kéo căng khó chịu lắc đầu:

"Khoan đã... V... Vân ca"

Y khó khăn thoát khỏi gã gục xuống giường thở dốc, khi mở mắt ra lần nữa trước mắt bỗng có tới mấy chục Vân ca khiến y không khỏi trì độn một lúc. Bách Lý Đông Quân cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực, nơi khó nói kia liên tục co rút, trướng lên như có lửa bên trong. Y quơ tay muốn ôm lấy Vân ca của y cầu an ủi.

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt lo lắng nhìn người trên giường vội vàng nắm lấy bàn tay đang quơ loạn của y:

"Đông Quân ta ở đây."

Bách Lý Đông Quân nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc như cục lông nhỏ lăn một vòng dán lên ngực hắn. Y hai mắt mê mang phiếm hồng kéo tay hắn đặt lên eo mình:

"V... Vân ca giúp ta."

Ánh nhìn của hắn dừng lại tại cần cổ trắng ngần đầy mị hoặc khó khăn nuốt khan, dưới bụng đã đầy ắp một đoàn hỏa. Diệp Đỉnh Chi bên này vừa muốn hôn xuống người đã bị đoạt mất, gã cười nắm lấy cổ tay y ánh mắt khiêu khích dụi vào cần cổ y hít một hơi:

"Bảo bối thật thơm."

Bách lý Đông Quân bị hắn thổi khí cảm thấy ngứa ngáy vô cùng liên tục vặn người, lớp áo ngoài sau một hồi vật lộn xộc xệch, y cắn môi tựa vào gã ngẩng đầu nhìn sườn mặt anh tuấn, lông mi dài ươn ướt:

"Vân ca?"

Diệp Đỉnh Chi chỉ cần một động tác đã lột sạch y từ trong ra ngoài, bàn tay ở trên tấm lưng trần vuốt nhẹ, một Diệp Đỉnh Chi khác nhìn tới hai mắt nổ đom đóm ý đồ giành người, gã lại ngả ngớn ôm chặt lấy y:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Diệp Bách] Sau khi sống lại ta phải lòng tiểu trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ