(16) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

70 11 10
                                    

Sau một hồi ngắm nghía thì Uông Dương cùng Triệu Hiển Khôn cũng bắt đầu đi chào hỏi mọi người

Danh tiếng Triệu Hiển Khôn trong giới làm ăn này không ai không biết, anh đã từ rất khốn khó phấn đấu mới vươn lên vị trí như bây giờ

"ôh...chủ tịch Triệu" giọng nói này từ phía sau truyền đến

Triệu Hiển Khôn quay người lại thì đó không ai xa lạ chính là Thẩm Chí Dương người đang hợp tác cùng công ty Triệu Hiển Khôn bên cạnh ông ta còn có một cô gái

"chủ tịch Thẩm, ông cũng đến sao"

Hai người trao đổi qua lại Tôn Tiểu Hi cảm thấy có chút chán nản liền rủ Uông Dương đi vòng quanh tham quan nơi này, cô đến nơi được trưng bày các món bánh và rượu, trông mọi thứ ở đây đều rất hấp dẫn

"giám đốc Uông, những thứ này có ăn được không" nói rồi cô đưa mắt về phía những chiếc bánh nhỏ xinh kia

"tất nhiên là được cứ dùng thoải mái"

"thật vậy sao"

Tiểu Hi chỉ vừa nói thì Uông Dương đã bị kêu đi, cô thì vui vẻ tinh nghịch như trẻ con, mắt cô sáng long lanh ngắm từng món ngon, cô đưa tay lấy vài cái vào dĩa của mình sau đó thưởng thức

Khi đang mãi say mê với đồ ngọt thì phía sau cô xuất hiện một giọng nói không mấy thiện cảm

"Tôn Tiểu Hi không ngờ cô cũng nhanh thật đó, chỉ mới đây mà cô đã sắp đạt được mục đích rồi"

Tiểu Hi quay người lại thì người này không ai khác chính là đồng nghiệp làm chung công ty, sở dĩ cô ta có mặt ở đây là vì cô ta là cháu gái của Thẩm Chí Dương tên Lâm Uyển Đình nên việc có thể đến những nơi như thế này cũng không quá ngạc nhiên

"là chị sao, sao chị lại ở đây"

"câu này tôi nên hỏi cô mới đúng, chiêu trò của cô cũng nhanh thật, chỉ là một trợ lý quèn mà đến được đây...xem ra tôi đánh giá cô hơi thấp rồi" thái độ vênh váo của Lâm Uyển Đình khiến Tôn Tiểu Hi thật sự thấy ghét

Nhưng mặc dù là không ưa cô ta nhưng Tiểu Hi cô cũng biết chừng mực không nên hành động lỗ mãng

"chị đây có không thích tôi thì xin cũng đừng xúc phạm đến danh dự của người khác, tôi là từ thực lực mà đi lên chứ không như chị nghĩ, chị đừng tưởng ỷ mình là cháu gái của chủ tịch mà muốn nói gì cũng được, nói cho chị biết tuy tôi không thích động tay động chân với phụ nữ nhưng đến giới hạn của tôi rồi thì có mười người như chị tôi cũng không sợ"

Lâm Uyển Đình nghe thấy thế thì liền phì cười "cô đang hù ai vậy, có giỏi thì làm cho tôi xem"

Lời thách thức này đã làm cho cô có chút mất kiểm soát khi cô chỉ vừa cầm ly rượu trên tay thì con ả ta lại tự hất ly rượu lên người của mình lại còn la lớn để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh

"A! Tôn Tiểu Hi cô làm gì vậy, tôi biết cô không thích tôi nhưng sao cô phải làm vậy" cô ta thật biết diễn, người như cô ta không làm diễn viên hollywood thì hơi phí

Trước những hành động của cô ta Tôn Tiểu Hi ngơ ngác, cô chẳng thể ngờ đến lại còn có chiêu trò xấu xa như này

Nghe được tiếng la mọi người có mặt ở đó đều đổ dồn ánh mắt về phía hai cô gái, Triệu Hiển Khôn và Thẩm Chí Dương cũng tiến lại chỗ họ

"có chuyện gì vậy" Triệu Hiển Khôn không biết đã xảy ra chuyện gì bèn hỏi

"chủ tịch Triệu là cô ta hất rượu vào người tôi, cô ta còn không xem tôi ra gì, dù gì tôi cũng là đồng nghiệp trong công ty sao cô ta có thể làm như vậy với tôi, anh phải lấy lại công bằng cho tôi"

(con mụ này t ứa gan ghê)

Chưa kịp để Tôn Tiểu Hi lên tiếng thì cô ta đã lên tiếng trước còn thêm dầu vào lửa nói không đúng sự thật

"t...tôi không có" Tiểu Hi lúc này cổ họng cô nghẹn cứng lại, cô không nói nên lời

"cô đừng có ngụy biện, dám làm mà không dám nhận sao" lúc này Thẩm Chí Dương đã đỡ cô ta đứng lên

Tôn Tiểu Hi bực tức trong lòng, rõ ràng là cô không làm thì cớ sao phải nhận

"Lâm Uyển Đình, cô đừng có mà vu khống cho tôi, tôi như nói như vậy với cô khi nào chứ" Tiểu Hi tiến đến một bước thì Uông Dương nhanh tay ngăn cô lại

"chú à, chú xem cô ta kìa..." Lâm Uyển Đình lại tiếp tục muốn tỏ ra mình là người đáng thương

"chủ tịch Triệu, tôi nghĩ không nên làm lớn chuyện chi bằng chúng ta trở về trước từ từ rồi nói " Thẩm Chí Dương từ nảy giờ cũng lên tiếng

Cái gì mà từ từ rồi nói, đã không đụng chạm đến thì thôi chứ chạm đến rồi thì chẳng có cái quỉ gì mà giải thích nữa, cô đưa mắt nhìn sang Triệu Hiển Khôn cô rất mong anh sẽ đứng về phía cô nhưng không....

"Tôn Tiểu Hi mau xin lỗi Uyển Đình"

Tôn Tiểu Hi ngơ ngác, chuyện gì đây cô ta là người gây chuyện trước giờ người xin lỗi lại là cô, công bằng ở đâu

"chủ tịch anh nói gì vậy, cô ta là người gây chuyện trước, giờ anh kêu tôi xin lỗi cô ta, anh có bị làm sao không vậy" vì quá kích động mà Tiểu Hi đã có phần lỡ lời

"Tôn Tiểu Hi ai cho phép cô ăn nói như vậy, mau xin lỗi người ta đi" vẻ mặt Triệu Hiển Khôn lộ rõ vẻ khó chịu

Lúc này đôi mi cô đã xuất hiện một lớp nước, tại sao vậy trong chuyện này cô đã làm gì sai mà không ai hiểu cho cô, Tiểu Hi cô kiên quyết không cúi đầu, ai sai thì người đấy nhận, cô không làm gì cả

Thấy tình hình không ai tin lời cô nói Tiểu Hi cô cũng không muốn phải giải thích "chuyện này tôi không làm gì sai, tôi xin lỗi, nếu anh không tin tôi thì ngày mai có thể trực tiếp xa thải, tôi không có gì để nói" nói xong Tiểu Hi nhanh chóng quay lưng cô vội lau đi nước mắt sau đó rời khỏi nơi này

__Hết Chương 16__

*để coi chủ tịch dỗ dành nữ nhân viên đặc biệt này như lào 😽

Chủ Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ