ba. là cố tình hay cố ý?

1.1K 114 9
                                    

ngay khi huỳnh hoàng hùng đặt điện thoại xuống, nguyễn thanh pháp đã bắt đầu ném cho anh hàng loạt những câu hỏi. "anh gấu đây có muốn giải thích chuyện gì đang xảy ra với anh hong? vì anh trông như gã điên nào đó mà cấm đầu vào điện thoại mà cười í. mà anh làm gì đi lâu quá dọ? anh gặp ai hả?"

khi mắt hoàng hùng chợt sáng lên khi em nhắc đến ai đó thì pháp kiều biết chắc rằng mình vừa trúng số độc đắc. em đứng dậy và bước những bước dài tới trước mặt huỳnh hoàng hùng. "em đoán đúng rồi đúng không? vậy ai đó mà anh gặp dễ thương đến mức nào mà có thể làm đôi mắt của anh làng long lanh lên dọ?"

hoàng hùng đẩy em nhỏ ra, giữ khoảng cách nhất định giữa họ. không đời nào anh sẽ kể cho pháp kiều về người lạ đầy nóng bỏng này. ai biết được nhỏ em này sẽ làm gì? "không kể em đâu, tự mà hiểu."

nguyễn thanh pháp đảo mắt nhìn anh. "dù sao thì, anh muốn lôi ấy ra ấy à?"

khuôn mặt huỳnh hoàng hùng đỏ bừng khi nghe em nhỏ nói. anh tự hỏi không biết nếu làm ở cửa hàng thì sẽ như nào, nhưng nó chỉ là tưởng tượng mà thôi. hoàng hùng thực sự nghĩ rằng đỗ hải đăng rất hấp dẫn và anh ước mối quan hệ cùa họ sẽ phát triển thành thứ gì đó hơn thế nữa.

"thì cũng không nhất thiết là phải vậy..nhưng như thế cũng tốt."

nguyễn thanh pháp nhướn mày trước phản ứng của hoàng hùng. "vãi lồn anh gấu ơi. em không nghe nhầm đúng không? ai đó của anh có thể khiến cho anh đỏ mặt rồi lắp bắp này nọ nữa nè. eo ơi, đã quá pepsi ơi."

"bà thôi ngay cho tôi."

pháp kiều giơ tay lên đầu, đầu hàng. "trời ơi, nói tí mà làm gì căng. dữ quá trời, gấu bình tĩnh lại đi. vậy là anh hong muốn cho người ta biết thân phận thật hả? mà anh có nghĩ người nọ biết anh không?"

huỳnh hoàng hùng nhớ lại cuộc trò chuyện giữa anh và đỗ hải đăng, và có vẻ chàng trai trẻ ấy cũng không biết anh thật sự là ai. mà nếu cậu ta biết nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường khi trò chuyện như vậy với hoàng hùng thì đỗ hải đăng nên được nhận hẳn giải oscar đi là vừa.

"không..anh không nghĩ vậy." cả căn phòng chợt im lặng. huỳnh hoàng hùng có thể cảm nhận và nghe thấy nguyễn thanh pháp đang dần tiến lại gần anh hơn. chẳng mấy chốc, em nhỏ thì thầm vào tai anh. "nhưng ít nhất anh gấu nên cho em biết tên người nọ chứ?"

"biến ngay lập tức." hoàng hùng cười, tay đẩy pháp kiều ra. anh nên đổi chủ đề ngay thôi. "không phải em vừa phàn nàn với anh việc chiếc bụng của em đang đói à? nếu em còn làm phiền anh thì không có bữa tối đâu nhé."

"eo ơi, lại còn chơi trò này. em biết rồi, anh cứ như một bà mẹ í." bỏ qua những gì em nhỏ nói, hoàng hùng bắt đầu bày ra nguyên liệu. dù cơ thể của anh bây giờ đang ở trong bếp nhưng tâm trí lại đang ở một nơi khác và về ai đó. hoàng hùng rất mong chờ vào cuộc hẹn ngày hôm sau của họ, nếu nó thậm chí còn có thể được nhận là một cuộc hẹn họ. theo anh nghĩ. dù sao thì, ít nhất với huỳnh hoàng hùng thì nó là vậy.

huỳnh hoàng hùng hẳn trông rất giống một kẻ thất bại ngay lúc này. không, ý là anh đang cảm thấy như vậy đấy. anh đã đến sớm hơn hẳn 30 phút trước với giờ đã đưa cho cuộc hẹn của họ. nên giờ hoàng hùng chỉ biết ngồi đợi mà nghịch ngón tay thôi. đây không phải là lần đầu tiên mà anh hẹn người khác ra. nhưng nó là lần đầu tiên anh phải chờ đợi một ai đó, thường thì hoàng hùng là người đến đúng giờ hoặc có khi còn đến muộn hơn người kia. huỳnh hoàng hùng chưa bao giờ phải chờ ai cả. anh còn thậm chí chẳng trách đỗ hải đăng vì đã bắt anh đợi dù anh là người tự nguyện đến sớm.

「 doogem 」 chàng sinh viên của gemini.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ