"giờ thì sao ta không bắt đầu ăn trưa bằng mì ý nhỉ? em đã làm mọi thứ từ bằng bàn tay này đấy." đỗ hải đăng bắt đầu tập trung vào việc làm cho anh bớt căng thẳng hơn. được xoa dịu bởi giọng nói dịu dàng của hải đăng, hoàng hùng bắt đầu thoải mái hơn nhiều.
hai người họ đang ngồi và ăn trên ghế dài, xem một bộ phim mà cậu đã chọn cho ngày hôm nay. huỳnh hoàng hùng chắc hẳn đã nên nói với đỗ hải đăng rằng xem phim kinh dị lúc này không phải là một lựa chọn tốt vì chính anh sắp đổ hết mấy cọng mì lên người mình rồi. nhưng anh không nỡ làm thế khi thấy cậu vui vẻ như vậy.
đến lúc anh phải đặt đĩa mì đang ăn dở xuống bàn và bắt đầu trốn sau tay mình. đỗ hải đăng nhận ra điều này từ anh, thế lại trở nên lo lắng. "nó có đáng sợ quá không ạ? em có nên đổi phim không?" cậu đã cầm sẵn điều khiển từ xa nhưng bị hoàng hùng ngăn lại.
"không, không sao đâu mà. dù gì chúng ta cũng đã xem được hẳn một tiếng rồi mà , nên phiền lắm. em cứ bấm tiếp tục đi." anh thật sự nhìn trông rất dễ thương khi nói điều đó mặc dù bản thân vẫn đang run rẩy không kiểm soát. trông hoàng hùng y chang như một chú mèo nhỏ. đỗ hải đăng cười khúc khích. "được, được. đều nghe anh hết."
không nói thêm gì nữa, hải đăng choàng tay qua vai anh, kéo người thấp hơn lại gần mình. vai họ giờ đã chạm nhau, tấm lưng gầy gò của hoàng hùng được đặt trước bộ ngực rộng lớn của cậu. anh hít một hơi thật mạnh, ngay khi anh định nói gì đó thì cậu đã cướp lấy và nói trước. "nếu anh sợ, thì có em đây này. anh sẽ ổn thôi."
ngay cả khi huỳnh hoàng hùng muốn tránh xa, anh cũng không thể tự mình làm vậy. anh thấy mình tan chảy trong vòng tay của đỗ hải đăng và trước khi anh nhận ra, hai người họ về cơ bản là đang âu yếm nhau. vài phút sau, anh thậm chí không còn xem phim được nữa. vì anh đang bận tập trung vào sự ấm áp mà đỗ hải đăng mang lại và cảm giác tuyệt vời khi được âu yếm. không còn nghe thấy tiếng ồn phát ra từ TV, mà lắng nghe nhịp tim đều đặn của cậu.
thật tuyệt, anh tự nghĩ.
"anh cảm thấy ổn mà, phải không?" cậu hỏi. hoàng hùng chỉ ầm ừ đáp lại, tiến hành ấn khuôn mặt của mình vào ngực đỗ hải đăng. anh kéo gấu áo cậu.
"em thích như này." huỳnh hoàng hùng có thể nghe thấy tiếng cười trong lời nói của cậu, nó khiến tim anh hẫng một nhịp. bây giờ anh đang vùi mặt vào giữa ngực cậu và lẩm bẩm điều gì đó mà đỗ hải đăng không nghe rõ. "hửm? anh nói gì cơ?"
anh ngước lên từ ngực hải đăng, mắt họ chợt chạm nhau. có một chút lo lắng trong ánh mắt của người thấp hơn. "...em biết anh là ai mà, phải không?"
đỗ hải đăng biết chính xác anh đang nói gì nhưng, chỉ cần nói như thế này thôi đã khiến huỳnh hoàng hùng hoảng lên rồi. cho nên là. "tất nhiên là em biết rồi. anh là huỳnh hoàng hùng chứ ai." một sự thật không thể gọi là dối trá.
anh xích ra khỏi người đỗ hải đăng, bĩu môi. "em rõ ràng biết ý anh là gì mà," anh nói với giọng hơi nũng nịu.
một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi cậu. đỗ hải đăng nắm lấy eo huỳnh hoàng hùng rồi kéo người thấp hơn lại gần mình, anh giờ đang ngồi trên đùi cậu. "thật xinh yêu mà." đỗ hải đăng tự nhũ. giống như anh thuộc về cậu vậy. thật là tội lỗi khi cậu không thể gọi người trước mặt là bạn trai của mình. nhưng sắp thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 doogem 」 chàng sinh viên của gemini.
Hayran Kurgu🔞smut; đhđ x hhh. anh luôn khao khát sự ổn định, và hoàng hùng tìm được điều đó ở cậu chàng sinh viên ấy.