năm. như nào là thích?

961 106 10
                                    

cuối cùng đỗ hải đăng cũng nhấn nút quay số, đường dây được kết nối. nguyễn thanh pháp nhấc máy lên một chút sau tiếng chuông quay số như thể em đã đợi cuộc gọi của cậu một lúc lâu rồi. "đỗ hải đăng?"

à, cũng đã lâu rồi cậu mới nghe lại giọng nói vừa lớn và đầy ồn ào này bên tai. nhưng thế này cũng hay. "anh kia, sao lại gọi cho tôi đấy?" đi thẳng vào vấn đề như mọi khi nhỉ?

đỗ hải đăng hắng giọng. "dạo này sao rồi? mà..dù sao thì em có thể cho anh vay khoảng 1 triệu rưỡi được không?"

"hả? à ừ, được chứ! mà sao anh cá mập đây lại cần vay chứ? giàu quá trời mà." mặc dù nguyễn thanh pháp không thật sự ở đây, nhưng đỗ hải đăng lại có thể cảm nhận được em đang chen vào không gian riêng tư của mình. cũng giống như một người mẹ vì quá tò mò về cuộc sống của con mình vậy. cũng giống thật.

"thì anh vừa tiêu hết phần còn lại của tiền tiêu vặt của tháng này rồi. dù sao thì chỉ còn vài ngày nữa là hết tháng, anh sẽ trả lại kiều khi nhận lương nhá."

"ừ ừ, được rồi ông ơi. xong, đã chuyển. mà anh tiêu tiền vào việc gì í? chẳng giống anh một chút nào." đỗ hải đăng có thể tưởng tượng ra một pháp kiều đang chớp mi và đá chân. một động tác kinh điển của những cô nàng hay lắm chuyện ở trường trung học. "chỉ là..thứ gì đó thôi." cậu thì thầm.

"ủa? là anh đang cố không nói với em chứ gì. eo đáng ngờ." làm sao mà sự hiện diện của một người có thể mạnh mẽ đến vậy mặc dù thậm chí còn không có mặt ở đây chứ? đó là điều mà đỗ hải đăng đang không hiểu vì cậu bắt đầu cảm thấy như những bức tường đang khép lại và nó làm cậu ngạt thở. nhưng đó chỉ là nguyễn thanh pháp.

"camboy."

"hả? anh nói gì cơ?"

cậu liếm môi. pháp kiều thực sự phải dồn cậu vào thế bí theo cách này sao? "anh đã nói là camboy, trời ạ."

có một khoảng lặng đầy ẩn ý trước khi nguyễn thanh pháp lại nói gì đó. "camboy á? anh cũng coi hả? ôi vãi..anh còn gửi tiền quyên góp nữa hả? nghe đâu giống anh đâu. đỗ hải đăng sẽ không tiêu tiền của mình một cách vô tội vạ như này đâu. camboy nào mà có thể làm cho anh hạnh động ghê dữ vậy?"

"mẹ..trời ơi." đỗ hải đăng hét vào điện thoại. "em có đừng lại để cho anh nói không thì bảo?"

"ủa à..xin lỗi được chưa? anh nói đi, em nhường mic." cuối cùng nguyễn thanh pháp cũng hạ âm lượng của giọng mình xuống.

cậu đảo mắt. "không phải em đâu nhé."

"vậy..anh xem ai?"

"gemini." tiếp theo là cơn ho dữ dội của pháp kiều. nó kéo dài trong khoảng một phút. đỗ hải đăng gần như đã bắt đầu lo lắng cho em nhỏ.

"anh vừa nói gemini hả?" nguyễn thanh pháp vẫn đang nghẹn trên nước bọt của mình.

"ừ, có sao hả? sao mà em phản ứng dữ vậy?"

"thì..chỉ là một câu hỏi thôi. khoảng một tuần trước, có phải anh đã gặp một con người nhỏ con, tóc đen ngắn ở cửa hàng tiện lợi không?"

「 doogem 」 chàng sinh viên của gemini.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ