CHƯƠNG 9: Không ưa nổi Hoàng tổng

85 4 0
                                    

Bước vào mùa mưa,, mới sáng sớm đã được ngắm cảnh màn mưa phủ trắng cả thành phố. Ngoài đường ai không mặc áo mưa xác thực là người thiệt thòi. Không ai muốn sáng sớm đi làm đã xúi quẩy dính mưa.

Ngôi biệt phủ rộng lớn lộng lẫy đến cỡ nào khi bị mưa bao phủ cũng chỉ chìm xong sắc màu xám xịt của bầu trời mưa.

Hơi nóng lượn lờ bay nhẹ trên tách trà thảo mộc, Kiều Chi Châu tao nhã nhấp trà. Đặt tách trà xuống bàn, nhìn ra trời mưa ngoài cửa sổ. Không ai biết bà ta lại đang toan tính lên âm mưu điều gì nữa

"Thưa bà chủ, chúng ta nên sử lý kẻ mấy ngày nay lui đến nơi ở của Hoàng tổng này thế nào ạ?".

Dời ánh mắt xuống mấy tấm hình trên bàn, bà ta cười nhạt. Cầm tấm ảnh do thám tử chụp lén Trịnh Anh Tú lên mà đăm chiêu. Qua một lúc bà ta mới lên tiếng: "Khoan hẳn xử lý, điều tra lai lịch nó xem nó có mối quan hệ gì với thằng Quân".

"Vâng". Tên thuộc hạ đáp lời rồi nhận lệnh lui ra.

Một tuần trước, bà ta có gửi người của mình đến nhà Hoàng Minh Quân với danh nghĩa là người của trung tâm chăm sóc người khuyết tật. Khi bà ta đến thăm dò tình hình thì đã thấy người của mình bị đánh tơi tả thành con cá chết.

Như bài cũ: "Nếu con không thích thì có thể nói một tiếng với mẹ mà, sao con lại đánh người ta ra nông nổi này vậy? Con có tình người không vậy?".

Hoàng Minh Quân cho mấy người hầu đang hoang mang ra về sớm, trong nhà chỉ còn anh, Kiều Chi Châu và ba tên bảo vệ người Châu Phi của bà ta. Anh tức giận: "Tôi không cần! Ai mượn bà vậy?!".

Ngưng cái bộ mặt giả tạo, ả phù thủy Kiều Chi Châu xuất hiện. Bà ta giáng xuống anh một bạt tai đau đớn: "Mày ăn nói cho cẩn thận vào, tao chỉ muốn tốt cho vợ chồng này nên tao mới gửi người đến chăm sóc mày. Vậy mà cái thứ không biết điều như mày dám ra tay đánh người".

Anh hận không thể đứng dậy trả đũa bà ta, kìm chế cơn phẫn nộ đang khiến đôi chân muốn đứng lên phản kháng. Anh cười lạnh: "Muốn tốt cho tôi? Chăm sóc tôi? Ha, đừng nói như thể bà là thiên thần cứu thế nữa. Đồ giả tạo gớm ghiếc".

Kiều Chi Châu không nói một lời liền đạp anh ngã xuống xe lăn. Tức giận, cho người tóm anh lại, ra tay dạy dỗ.

Quay về hiện tại, mưa vẫn cứ mưa, ác độc trong con người tà ác Kiều Chi Châu ngày càng tăng lên.

"Để tao xem sau lần này có còn người nào dám ở bên cạnh cái đồ bị nguyền rủa như mày không".

Kiều Chi Châu là người gáng lời nguyền cho anh, vĩnh viễn cả đời chìm trong cô độc đến chết. Bầu bạn cùng anh chỉ có bóng tối vô tận, không có một tia sáng nào xuất hiện cứu vớt anh.

..

Chiều đến, hoàng hôn sau đám mây xám khẽ ánh lên, sau cùng lại bị cơn mưa dập tắt.

Trịnh Anh Tú phụ các chị giúp việc nấu cơm cho Hoàng tổng: "Cũng gần 6 giờ rồi, các chị tan làm trước đi phần còn lại để em làm được rồi".

Tên nhóc ga lăng thế này các chị cũng thấy áy náy đã xem hắn như tấm bia đỡ đạn. Hiền lành hòa đồng thế này mà ở cạnh tổng tài băng lãnh hẵng đã chịu thiệt rất nhiều.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ