CHƯƠNG 63: Chủ mưu phóng hỏa công ty Hoàng Gia

8 2 0
                                    

Đèn đường, biển hiệu hàng quán trên phố đêm bắt đầu sáng lên tỏa muôn sắc. Dòng xe máy ngày một nhiều vì buổi tối nhiều người đi chơi hoặc tan làm. Chiếc Rolls Royce màu đen đỗ vào chỗ trống trong một con phố ít người. Nguyễn Anh Tú bước xuống xe, châm điếu thuốc.

Làn khói trắng lượn lờ, hắn dựa vào xe mà nhìn lên bầu trời không sao, chỉ có mây đen che khuất đang chuyển mưa. Bỗng nhớ lại người đàn ông khi sáng mình bắt gặp.

Đáng lẽ hắn không quan tâm đến người đó, nhưng trong một khoảng khắc vô tình liếc mắt qua thì gương mặt quen thuộc bất giác xuất hiện, làm hắn bận tâm. Cũng có thể do hắn đã nhìn lầm, không lý nào một tên què quặt như Hoàng Minh Quân lại biết lái xe máy.

Sau bao nhiêu năm hắn vẫn còn ám ảnh cái tên đồng tính năm ấy. Chỉ mới nghĩ đến thiếu niên Hoàng Minh Quân, hắn không kìm được sự kinh tởm của mình dành cho anh mà tức giận. Chưa hút quá nửa điếu đã lập tức cáu kỉnh ném đi. Điếu thuốc vô tình văng vào người gã béo tay chân xăm trổ đang nghe điện thoại đằng kia, liền lụi đi mồi lửa.

Gã tắt điện thoại liếc qua kẻ vừa ném điếu thuốc nóng hổi vào mình, lập tức bước đến cho kẻ đó một bài học: "Ê, mày bị mù hả?! Thùng rác đằng kia không vứt mà lại ném vứt lung tung!".

Nguyễn Anh Tú lạnh lùng liếc xuống con heo mập trước mặt: "Rồi sao?".

Gã béo bị thái độ khinh thường của hắn làm cho tức tối, túm cổ áo hắn, hung tợn quát: "Mày muốn ăn đấm không hả?!".

Không đợi gã ra oai xong, Nguyễn Anh Tú vung tay liền đánh bay gã vào bàn ghế hàng quán vỉa hè phía trước. Người đi đường thấy có ẩu đả thì hốt hoảng, liền nhanh chống rời đi tránh rước họa.

Hắn đi đến túm cổ áo dính đầy máu mũi của gã, cảnh cáo: "Đừng đi gây sự xung quanh nếu mày không muốn biến thành heo quay. Cút!".

Vừa nãy còn tỏ vẻ ta đây đại ca, mới bị đánh chảy máu mũi liền run rẩy như con heo sắp bị người ta đưa vào lò mỗ. Gã béo gật đầu xin tha: "Dạ, dạ em biết lỗi rồi, anh tha cho em!".

Thả gã béo ra, hắn đứng dậy phủi tay. Đi về xe mình, ngồi vào trong. Hắn bực dộc chỉ biết hít sâu thở ra để hòa khí. Hôm nay tâm trạng hắn không được tốt, đã vậy còn bị con heo béo chết giẫm chọc giận một phen. Lái xe đi thì điện thoại chợt reo, hiển thị là "vợ yêu".

Đôi mày Nguyễn Anh Tú bỗng giãn ra như được ăn kẹo ngọt, hắn mỉm cười nghe máy: "Anh nghe đây bé Ngân".

Giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên: "Anh về chưa ạ? Con gái của chúng ta nói nhớ ba ba quá muốn gặp ba ba kìa".

"Hì hì, anh đang trên đường về, đưa điện thoại cho con bé để anh nói chuyện nào".

Giọng nói bé gái năm tuổi dễ thương cất lên trên điện thoại: "Khi nào ba ba mới về vậy ạ?".

"Con gái ngoan của ba, ba đang trên đường về nhà nè, con có muốn ăn bánh kem không? Vị dâu thế nào?".

Cô bé vui mừng: "Dạ, con yêu ba ba nhiều lắm".

Điện thoại chuyển về tay Lý Thanh Ngân: "À đúng rồi, không biết anh còn nhớ Tiến Minh không?".

Nguyễn Anh Tú gật đầu: "Anh nhớ, là lớp trưởng học chung lớp cấp 2 với chúng ta đến tận cấp 3. Mà sao thế?".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ