41.
"Có muốn lên nhà anh không? Cách âm tốt lắm."
Jeong Jihoon cảm thấy hình như tiếng gió đông hun hút và cái lạnh làm cho bản thân ù tai nghe nhầm, chứ Lee Sanghyeok nói cách âm tốt là sao?
"A-Anh nói gì cơ?"
Lee Sanghyeok nhận thấy nhịp tim khác thường của hắn, cựa mình áp tay vào ngực trái Jeong Jihoon, ngước đầu lên lặp lại:
"Có muốn lên nhà anh không?"
Từ khoảng cách này, Jeong Jihoon có thể nhìn thấy ánh mắt mèo vẫn còn ướt nước, chóp mũi ửng đỏ, và đôi môi cong veo. Nếu Lee Sanghyeok nhón chân lên một xíu nữa, hoặc Jeong Jihoon cúi đầu xuống một xíu nữa thôi...
Trước khi Jeong Jihoon suýt nữa không kìm nổi bản thân ngoạm lấy người ở dưới, hắn đã nhắm mắt ngửa cổ lên thở dài một hơi:
"Bây giờ...vẫn chưa thích hợp lắm, em không nghĩ là anh đã sẵn sàng đâu."
"Nhưng anh có thứ muốn cho Jihoon xem."
Trong vòng năm giây Jeong Jihoon lại một lần nữa tua qua vô số hình ảnh không lành mạnh. Lee Sanghyeok có thứ muốn cho hắn xem? Có thể là cái gì được? Lee Sanghyeok mặc váy bó ôm vòng ba? Lee Sanghyeok mặc váy xếp ly ngắn lộ đùi? Lee Sanghyeok mặc váy ren nửa ẩn nửa hiện?
Jeong Jihoon không cả dám thở mạnh, chỉ tại Lee Sanghyeok đang dựa sát vào người mình.
"V-Vậy lên đi, tự dưng em thấy trời lạnh quá."
Lên đến tầng Lee Sanghyeok ở, cả hai người mới khôi phục lại trạng thái ngại ngùng nên có của lần đầu chính thức gặp mặt. Lee Sanghyeok tra khoá cửa, rồi lúng túng nói một câu cho phải lẽ:
"Vào đi, tự nhiên như nhà mình nhé!"
Ừ, nhưng đúng là cả toà này là nhà của Jeong Jihoon mà nhỉ...?
Nhận ra câu nói của mình có hơi không đúng, Lee Sanghyeok càng ngại hơn.
"Em ngồi đợi ở sofa nhé..."
Trí tưởng tượng của Jeong Jihoon lại bắt đầu hoạt động hết công suất. Bảo hắn đợi ở sofa là để đi thay đồ hả? Vậy thì đợi ở trong phòng ngủ của Lee Sanghyeok có lẽ hợp lý hơn.
Đến lúc Lee Sanghyeok đi ra, Jeong Jihoon lại không thấy muôn vàn hình ảnh mình đã tưởng tượng, thay vào đó trên tay Lee Sanghyeok là...
Hai cái micro không dây?!!
"Hát karaoke đi! Anh mới có cái này đó!"
Thật sự đấy à?
Jeong Jihoon gục người xuống, đưa hai tay ôm mặt. Hắn trông đợi cái gì ở đồ mèo ngốc này thế nhỉ?
42.
"A! A...a!"
"Đau anh! Jihoon!"
Lee Sanghyeok ngồi trên sofa, đau chảy nước mắt đưa tay lên ôm hai bên má vừa bị Jeong Jihoon nhéo. Ấm ức không biết hai cái micro làm gì nên tội nên tình.
"Lần sau anh có dám rủ người khác lên nhà kiểu 'cách âm tốt' nữa không?"
"Biết rồi!" Lee Sanghyeok phụng phịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker/Jeonglee] mềm mỏng, mềm lòng
Fanfictionmềm mỏng là lee sanghyeok mềm lòng là jeong jihoon