12. End

5.5K 741 127
                                    

56.

Lee Sanghyeok cựa mình tỉnh giấc, cảm nhận được cơn đau ê ẩm cả người vì ngủ quá lâu, quả nhiên lúc nhìn lên đồng hồ thì đã mười hai giờ. May rằng hôm nay là Chủ Nhật, lâu lắm rồi anh mới lười biếng ngủ quá giờ trưa thế này.

Đã tỉnh hẳn nhưng Lee Sanghyeok vẫn cuộn mình nằm lặng im trên giường.

Nhà không em yên bình quá.

Thoải mái gọi đồ ăn bên ngoài về, ăn thịt mà bỏ luôn rau, hoặc là nhịn cơm cả ngày cũng không ai quản.

Ngày lạnh không mặc thêm áo, đi chân trần trên sàn lạnh, về tới nhà nằm lăn ra ngủ quên cả bữa tối cũng không sợ bị la mắng.

Có thể thức đến ba bốn giờ sáng không ai nhắc đi ngủ, tự do ngủ một mạch đến trưa chẳng ai gọi dậy.

Mà bây giờ có nằm ì ở đây mặc cho bụng đói cồn cào cũng sẽ không nghe thấy tiếng càm ràm trách móc rồi lại nịnh nọt dậy ăn cơm.

Thói quen là thứ vô cùng đáng sợ.

Lee Sanghyeok vùi mặt vào chiếc khăn bông ai đó tặng, để hương ấm nồng quen thuộc của em quẩn quanh trong hơi thở, lén thấm đi hơi ẩm trào ra từ khoé mắt. Nhưng hơi nước trong hốc mắt càng đầy, những giọt buồn cứ nối nhau không kiềm chế được và tiếng nấc ngày một rõ ràng.

Lee Sanghyeok không thích ồn ào, nhưng lại càng ghét hơn cuộc sống không bị xáo trộn bởi em.

Lee Sanghyeok ghét bản thân mình yếu đuối, lại càng ghét bản thân vì yếu đuối mà lại làm tổn thương người quan trọng, ghét bản thân mình vì lo được lo mất mà không chịu cho người kia cơ hội giải thích.

57.

Không phải Jeong Jihoon cố ý không về với anh, hôm nào phải đi xa thì hắn sẽ ngủ luôn bên ngoài, hôm nào phải đi uống rượu tiếp đối tác, Jeong Jihoon sẽ tự về nhà của mình để ngủ, tránh gặp nhau lại cãi nhau.

Nhưng cũng không phải hắn không biết giận, nếu không vì thế thì sao đã mấy ngày rồi hắn không nhắn lấy một tin cho Lee Sanghyeok.

Đến hôm nay thì dự án cũng hoàn tất rồi, Jeong Jihoon nghĩ phải về thôi, hắn cũng không yên tâm mặc kệ anh lâu hơn nữa, mèo ngốc của hắn chắc chắn sẽ buồn rầu, sẽ bỏ bữa, sẽ tự trách bản thân.

Mở cửa vào nhà thấy điện tắt tối om, cửa phòng ngủ đóng chặt nhưng giày đã xếp ngoài cửa. Có lẽ anh đã đi ngủ rồi. Jeong Jihoon khẽ khàng đặt đồ ăn mua cho anh lên bàn bếp, sau đó đi xung quanh kiểm tra nhà cửa. Đến lúc đang xử lý quần áo bẩn để cho vào lồng giặt, bỗng nhiên có cuộc gọi đến, là mẹ hắn. Jeong Jihoon đành phải vừa để loa ngoài để làm cho xong.

Mấy hôm nay Jeong Jihoon vẫn luôn đau đầu vì chuyện công khai với gia đình, khi mà bố mẹ hắn đã giục giã hắn đem về cho họ một cô con dâu mấy năm nay rồi. Quả thật hắn vẫn luôn né tránh nhắc đến chuyện tình cảm của mình và Lee Sanghyeok với bố mẹ, không phải là không muốn dẫn anh về ra mắt, mà là bởi Jeong Jihoon cũng không chắc Lee Sanghyeok có muốn gắn bó với hắn như cách hắn xác định với anh không. Chuyện tình cảm nên được đồng thuận từ cả hai phía.

[Choker/Jeonglee] mềm mỏng, mềm lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ