Trên hành lang cao cấp của khách sạn Gloria thi thoảng xuất hiện những cặp đôi mượn rượu uống say để làm chuyện không chín chắn. Trông họ rất gấp gáp mà trao nhau ân ái giữa hành lang, làm những chuyện không biết xấu hổ. Đã đến trước cửa phòng nhưng không đợi được liền bổ nhào với nhau tại chỗ.
Lúc đi ngang qua họ, Phan Kiệt nhăn mặt cúi đầu nói nhỏ với Minh Quân: "Hoàng tổng, đây là tiệc giao lưu hay là tiệc giao hoan nữa không biết mà đám người không biết thẹn còn phô trương bày ra dáng vẻ sắp ăn thịt nhau giữa cái hành lang này. Nhà của bọn họ hay gì không biết".
Cậu thư ký của anh cũng lắm lời nhiều chuyện thật. Còn anh không quan tâm, lặng im không nói.
Đến trước cửa phòng của Đào Việt Thành, định gõ cửa thì khựng lại. Phan Kiệt và Hoàng Minh Quân lập tức sầm mặt. Bọn họ đang nghe thấy điều gì đó không nên nghe. Đến đúng lúc cao trào rồi sao?
Phan Kiệt đanh mặt kéo xe lăn anh lùi lại: "Thằng già họ Đào này sung sức thật nhỉ? Tôi nghe thấy có tận tiếng của ba em ở trong trỏng. Đừng nói mụ Chi Châu cũng chơi ở trỏng đấy nhá? Gu mặn dữ vậy?!".
Không thể đỡ được, anh thở dài đỡ trán: "Đi thôi, đợi khi ông ta phát biểu nhân lúc ông ta xuống đài thì chúng ta đi gặp riêng".
Sống đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên Minh Quân biết có người tinh lực dồi dào như vậy. Quay cuồng trong ba cái lỗ đen vũ trụ vô tận không biết mệt. Thật là... Điên mất thôi.
Định rời đi thì bỗng có tiếng giày cao gót bước đến, hai người quay qua nhìn. Minh Quân cau mày khi nhìn thấy Kiều Chi Châu trong bộ lễ phục đỏ lộng lẫy. Trông bà ta rất rung động lòng người, như một quý cô trong độ tuổi hai mươi, xinh đẹp lại kiêu sa.
Mặc dù Phan Kiệt không ưa bà ta. Nhưng mỗi khi gặp bà ta cậu ta không đặng được mà lén lút đỏ mặt. Người phụ nữ này nói năm mươi mấy không ai tin, ba vòng hoàn hảo thế kia sao có thể là của bà già năm mươi mấy được chứ.
Bởi vì là đàn ông, phụ nữ quyến rũ ai mà không háo sắc nhìn đến chứ.
Nhìn Minh Quân, Kiều Chi Châu nheo mắt đăm chiêu, nói: "Buổi tiệc không được thoải mái sao? Có cần ta dẫn con đi nghỉ ngơi không?".
Anh chỉ lườm bà ta rồi ra hiệu cho Phan Kiệt đưa mình đi. Cậu ta tỉnh táo trở lại, kẻ trước mặt là ai thì nên biết rõ thân phận. Mình là người của Hoàng tổng, phải theo Hoàng tổng. Tuyệt đối không được bị sắc đẹp của kẻ địch dụ dỗ.
Bỗng Kiều Chi Châu ngăn anh lại, nhếch mép cúi đầu xuống thì thầm bên tai anh: "Có phải đồ chó hoang như mày bị xa lánh chặn thuyền không? Chẳng ai muốn chèo chung cái bè rách với mày".
Bị khiêu khích, anh siết chặt nắm đấm. Mỗi lần đối mặt với Kiều Chi Châu anh không thể khống chế cơn nóng giận của mình được. Không nổi điên cũng bị tức giận làm cho ngộp thở: "Tôi không cần chung thuyền với cái lũ cẩu liếm chân bà. Tưởng tôi dơ bẩn giống các người sao?".
Thẳng người, bà ta chỉnh lại mái tóc đen uốn sóng bồng bềnh của mình. Chưng cái nụ cười giả tạo đầy ghê tởm ra: "Nếu con muốn được giúp đỡ thì cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ giúp con".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổng
RomanceTác giả: Jay Thiên Tú Thể loại: Boylove, tình yêu, drama, một chút ngọt ngào một chút ngược. Tiểu thuyết tình trai, Việt Nam. 16+ Hoàng tổng giả tật trả thù x Bảo mẫu ngồi tù oan muốn đòi công bằng Hoàng Minh Quân x Trịnh Anh Tú. Niên hạ, Quân thụ...