Chương 10

58 4 0
                                    

Chương 10: Gông cùm bạc

Đầu tháng Hai, sinh viên năm ba của Đại học Bố Nhĩ khai giảng.

Lúc 14:47, Giang Đinh mặc áo len màu xanh nhạt bước ra từ thang máy của Tòa nhà số ba, cậu lặng lẽ ôm sách đi qua Quảng trường Trí Linh phía trước tòa giảng đường để đến thư viện tự học.

Tuy nhiên, khi đến gần cửa vào, cậu lại bị một người chặn đường.

Cậu ngước mắt nhìn lên một cách lãnh đạm, sau đó dừng bước.

Người đối diện không ai khác chính là cậu trai đã xuất hiện cùng với Bạch Phù tại triển lãm tranh không lâu trước đó.

Lam Tự cười tươi, ánh mắt rạng ngời cất tiếng lớn: "Chào cậu, tôi là Lam Tự, muốn làm quen với cậu một chút."

Mười lăm phút sau, hai người ngồi đối diện nhau tại tầng hai của quán cà phê trong trường.

Lam Tự nhìn xung quanh một vòng, trong ánh mắt đầy sự tò mò và sinh động đặc trưng của người trẻ tuổi.

Giang Đinh lặng lẽ nhìn cậu ta, bỗng nhiên cậu cảm thấy mình giống như một cái cây sắp chết, toàn thân đều toát lên sự u ám và mệt mỏi.

Chẳng trách.

Chẳng trách Bạch Phù lại thích cậu ta hơn.

Khi cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Lam Tự cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, cậu ta bắt đầu không kiêng dè gì mà quan sát cậu từ đầu đến chân.

Ngày đó quả không nhìn nhầm, người này rất đẹp, mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt xam lam đẹp đến gần như hoàn hảo, trong khi đó, xét về ngoại hình thì Lam Tự không thể sánh bằng.

Nhưng không sao, Bạch Phù đã chia tay với người này rồi.

Người vượt trội hơn chính là mình.

Nghĩ đến đây, nụ cười trong mắt Lam Tự càng thêm rạng rỡ, cậu ta cười rồi nhấp một ngụm cà phê, nói một cách bình thản: "Tôi nghe anh Bạch Phù nói rằng ngày giỗ của Bạch Loan sắp đến rồi."

Ánh mắt của Giang Đinh khựng lại.

Một lúc lâu sau, cậu run rẩy nâng mắt lên, như thể bị từ "anh Bạch Phù" đầy thân mật kia đâm vào người hoặc có thể là bị từ "ngày giỗ" làm cho bừng tỉnh.

"Vậy sao..." cậu lẩm bẩm, giọng run rẩy.

"Sao vậy." Lam Tự nghiêng đầu thắc mắc, "Không phải chính cậu đã khiến Bạch Loan chết sao, sao có thể không nhớ được chứ?"

Câu nói này như có sức nặng ngàn cân, vừa dứt lời, người trước mắt bỗng nhiên tái mét mặt, đồng tử co rút dữ dội.

"Ai da ai ya." Lam Tự che miệng, đôi mắt mở to tỏ vẻ vô tội và ngạc nhiên, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ lời rồi."

"Sao cậu lại không nhớ được chứ, chẳng qua là..." cậu ta tiến lại gần hơn, môi cong lên, "Cậu không dám nhớ mà thôi."

Giang Đinh cúi gằm mặt xuống, vai run rẩy một chút.

Đôi môi tái nhợt hé mở, yếu ớt nói: "Tôi..."

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Quỹ Tích Hô Hấp - Thời ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ