Chương 8

72 6 3
                                    

Chương 8: Bánh quy dâu

Cảm giác ấm áp và mềm mại trên đỉnh đầu dường như vẫn còn đó, Giang Đinh đứng trong sân chậm rãi tỉnh táo lại.

Cậu mơ màng cầm một ly champagne đưa lên môi chuẩn bị uống.

Một bàn tay mềm mại trắng trẻo nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại.

"Giang thiếu gia." Vạn Diệp híp mắt cười cười tiến lại gần thì thầm bên tai, "Uống nhiều dễ say lắm, cậu thử ly có nồng độ cồn thấp của tôi sẽ tốt hơn đấy."

Giang Đinh giật lùi lại ngay lập tức: "Cô Vạn, xin giữ chừng mực."

"Ôi chao." Vạn Diệp nhẹ nhàng nói, "Chúng ta sắp đính hôn đến nơi rồi, cần gì phải giữ chừng mực nữa."

Đôi mắt xanh lam của Giang Đinh đột nhiên run rẩy.

"Cô nói cái gì?" cậu nhíu chặt mày.

"Cậu không biết sao?"

Vạn Diệp nhếch môi, "Vì tôi rất thích cậu, nên bố tôi đã đề nghị chuyện kết hôn của chúng ta với chú Giang rồi và chú đã đồng ý. Đêm nay tổ chức tiệc sinh nhật chỉ là phụ, mục đích chính là để thông báo lễ đính hôn của chúng ta."

Giọng nói ngọt ngào ấy dường như mang theo sức nặng ngàn cân, khiến Giang Đinh loạng choạng, toàn thân cậu khẽ run rẩy.

Cậu không còn quan tâm đến lễ nghĩa nữa mà quay người đi tìm Giang Ngôn Châu đang nói chuyện với khách mời, cậu không quan tâm ông đang nói gì mà đi thẳng đến kéo tay ông.

Giang Ngôn Châu không hất ra mà mỉm cười nói một câu "Xin lỗi," rồi theo Giang Đinh lên lầu hai giữa những ánh mắt ngạc nhiên.

Giang Đinh buông tay.

Giang Ngôn Châu bước đến ghế sofa ngồi xuống rồi tự rót cho mình một tách trà.

Một lúc sau, ông từ tốn nói: "Tiểu Đinh có chuyện gì thì cứ nói thẳng nào."

Giang Đinh quay người lại đứng đối diện với ông, cậu hít một hơi sâu để đè nén cơn giận trong lòng rồi thấp giọng hỏi: "Ba quyết định đính hôn cho con từ khi nào?"

"Hai tháng trước." Ông đan hai tay đặt trước người, dáng vẻ thoải mái tựa vào lưng ghế, "Khi chính miệng vị họa sĩ kia nói rằng đã chia tay con."

"Sao nào." Giang Ngôn Châu nhướng mày, "Con vẫn còn trông mong gì nơi cậu ta sao?"

Giang Đinh ngừng thở.

Một lúc lâu sau, đôi vai căng thẳng của cậu chùng xuống, cậu như thể đã mất hết sức lực mà cúi đầu, giọng nói đầy mệt mỏi: "Ba, xin hãy buông tha cho con đi."

"Có thể chứ." Giang Ngôn Châu gật đầu nhẹ nhàng.

Phản ứng này nằm ngoài dự đoán của Giang Đinh nên cậu ngây người ra.

"Nhưng con phải đồng ý với ba một điều kiện." Giang Ngôn Châu nở nụ cười văn nhã lịch sự, "Con phải nghe lời ba, sau khi tốt nghiệp đại học thì đi học thêm ba năm ngành thương mại ở Đại học Phí Mạn."

Đại học Phí Mạn là một trường thương mại hàng đầu quốc tế, đó là cái nôi đào tạo nhiều nhân tài xuất chúng, nhưng hành tinh Phí Mạn nơi trường tọa lạc cách rất xa hành tinh Bố Nhĩ và hành tinh Lưu Sa, dù có đi phi thuyền thì cũng phải mất trọn 24 giờ mới đến nơi.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Quỹ Tích Hô Hấp - Thời ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ