Chương 2: Đôi Mắt Màu Lam
Giữa đêm, Bạch Phù ngủ rất nông, anh lạc lối trong những giấc mơ hỗn loạn.
Anh mơ thấy mình đứng trên bờ đê dài, nơi có cỏ xanh và chim hót vang. Một đôi mắt xanh lam mông lung hướng về phía anh, ánh mắt ấy tràn ngập ý cười, đôi môi hồng nhạt mấp máy:
"Nhìn kìa, là bình minh."
Trong giấc mơ, anh không thể nói gì, chỉ có thể nhìn theo hướng mà người kia chỉ, nơi đó, mặt trời đang dần ló rạng, ánh nắng xuyên qua lớp lớp mây trắng tỏa sáng rực rỡ.
Vào khoảnh khắc ánh sáng xuyên qua những đám mây, một đôi tay che mắt anh lại, người bên cạnh khẽ gọi anh từ phía sau: "Bạch Phù."
Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ anh làm anh không ngừng run rẩy, thậm chí anh phải nín thở.
"Bạch Phù." Một lần nữa, giọng nói ấy lại nhẹ nhàng vang lên với ý cười dịu dàng, "Em yêu anh."
Nhịp tim anh hẫng đi một nhịp, âm thanh vang vọng lớn dần bên tai, bờ đê trước mắt bắt đầu sụp đổ, thời gian như một con sông ngược dòng chảy xiết. Anh lại mơ màng nhìn thấy bản thân đang ở buổi triển lãm tranh đầu tiên của mình.
Anh kết thúc bài diễn thuyết với một bài thơ tiếng Anh và đón nhận tiếng vỗ tay như sấm dậy từ khán giả. Anh cúi người cảm ơn rồi bước xuống bục, sau khi đi qua hành lang dài, anh tình cờ gặp chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng ngẩn ngơ trước một bức tranh của anh.
Đó là một bức tranh vẽ bầu trời đêm, nét vẽ chủ đạo trên bức tranh là những đường thẳng sắc nét, chuyển từ xanh đậm, xanh nhạt, xám trắng đến trắng tinh, tạo thành một tấm lưới khổng lồ trên bầu trời, những ngôi sao lớn nhỏ khác nhau như những đốm lửa rực cháy giữa lưới trời.
Ở góc dưới bên phải có ghi tên, "Vũ Trụ Xuất Các* ".
*vũ trụ vượt ra ngoài giới hạn / vũ trụ không theo quy tắc thông thường
Bạch Phù dừng bước, dường như anh không muốn làm phiền chàng trai này.
Sau một lúc lâu, chàng trai mới hoàn hồn, cậu nhìn anh bằng đôi mắt xanh lam đẹp đẽ, nước mắt ầng ậng nơi khóe mắt đỏ hoe.
Khuôn mặt ướt át đó dường như được vẽ bằng màu nước và toát lên vẻ đẹp đến nao lòng.
Bạch Phù đột ngột ngẩn ra.
Trong khoảnh khắc đó, không biết ai là người bị chấn động nhiều hơn, ánh sáng và bóng tối giao thoa, một người ngoài sáng, một người trong tối, tựa như rất gần, lại tựa như rất xa.
Sau một lúc, chàng trai lên tiếng trước, giọng nói có chút khàn khàn, cậu nhẹ nhàng hỏi: "Anh là Bạch Phù sao?"
Anh do dự một chút rồi gật đầu.
Chàng trai mỉm cười nhẹ nhàng, cậu bước ra khỏi bóng tối đi về phía ánh sáng nơi anh đứng: "Xin chào, rất vui được gặp anh, em tên là Giang Đinh."
Giang Đinh.
Gương mặt ấy và cảnh vật xung quanh dần dần thay đổi, tất cả lại trở về khoảnh sân nhà anh, mưa to gió lớn khiến đôi môi vốn hồng hào của chàng trai trở nên trắng bệch, nước mắt hòa vào màn mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Quỹ Tích Hô Hấp - Thời Thăng
PovídkyTruyện: Quỹ tích hô hấp Tác giả: Thời Thăng Thể loại: Đam mỹ, Giả tưởng, BE, Niên hạ, Cường cường, Ngược công, Cẩu huyết, 1v1, Bánh đắng trước khi ngủ(?) Số chương: 33 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Đã lết xong E...