Chương 23

60 5 0
                                    

Chương 23: Giết chết tình yêu của mình

Lại là ác mộng.

Bạch Phù ngồi dậy trên giường, ánh sáng dìu dịu của đèn cảm ứng chiếu xuống những giọt mồ hôi lạnh trên trán anh, hơi thở dồn dập còn chưa kịp bình ổn lại thì anh đã vội vàng cầm lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm lớn.

Vết nước thấm xuống đến tận cổ, nhưng anh không hề có ý định lau nó mà chỉ ngơ ngác ngồi đó với cốc nước trên tay.

Một lúc lâu sau.

Anh đặt cốc nước xuống, mở thiết bị liên lạc, sau đó, anh thuần thục nhấp vào danh bạ, chọn số liên lạc đầu tiên — Giang Đinh.

Sau những tiếng tút tút dài, giọng nói vô cảm vang lên: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng, xin vui lòng gọi lại sau."

Anh ngơ ngác nhìn vào màn hình, cho đến khi cuộc gọi tự động ngắt và thiết bị tắt màn hình.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, anh lại mở thiết bị lên, nhìn vào ảnh đại diện của đối phương, cậu đang ngồi trên bãi cỏ, ôm một chú chó lông xù và cười tươi nhìn lên.

Đôi mắt xanh lam quen thuộc của cậu cong cong thành hình lưỡi liềm.

Giang Đinh...

Khi nghĩ về cậu, Bạch Phù không thể kìm chế được mà nhớ đến cơn ác mộng vừa rồi.

Trong giấc mơ.

Giang Đinh đứng cách anh năm bước, hai tay cậu cầm trái tim vẫn đang đập, lồng ngực lộ ra một lỗ máu sâu hoắm, cậu chớp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía anh cười nhẹ.

"Bạch Phù." Cậu gọi anh, giọng nói tràn đầy hy vọng và lo lắng hỏi, "Anh có muốn trái tim của em không?"

Vừa nói xong, bản thân anh trong giấc mơ không thể kiểm soát được mà lắc đầu.

Rất nhanh, đôi mắt xanh lam của cậu chảy máu ròng ròng, nhưng cậu vẫn cười, nụ cười mang theo nỗi thất vọng và bi thương.

"Vậy được rồi." Cậu nhẹ nhàng nói, "Em sẽ vứt nó đi."

Nói xong, trái tim trong tay cậu tan thành tro bụi rồi trôi khỏi bàn tay cậu như cát chảy.

"Em đi đây." Cậu quay lưng lại, "Em sẽ không làm phiền anh nữa, Bạch Phù."

Nước mắt ào ạt tuôn rơi, Bạch Phù muốn hét lên gọi cậu, nhưng anh không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể nhìn cậu lặng lẽ quay đi, từng bước từng bước xa dần, cho đến khi biến mất.

Bạch Phù đè nén cảm giác khó chịu, anh ép mình nhắm mắt lại.

Đã một năm rồi.

Kể từ lần Giang Đinh đột nhiên xuất hiện trong sân nhà và rồi biến mất, đã một năm trôi qua.

Trong suốt một năm qua, anh đã gọi cho cậu vô số lần, nhưng đều không nhận được phản hồi, anh cũng nhiều lần đến hành tinh Bố Nhĩ, hành tinh Phí Mạn tìm người, nhưng vẫn không tìm thấy cậu.

Thậm chí cả tung tích của Giang Ngôn Châu cũng không có một chút manh mối nào.

Anh liên tục mơ thấy những cơn ác mộng đáng sợ, trong giấc mơ, Giang Đinh nhiều lần biến mất trước mắt anh, khiến nỗi lo lắng trong lòng anh ngày càng tăng lên.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Quỹ Tích Hô Hấp - Thời ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ