Chương 30

81 6 0
                                    

Chương 30: Ấm áp trong lòng

Một tuần sau.

Tại quán cà phê Lặng ở hành tinh Bố Nhĩ, Bạch Phù đã ngồi ở phòng riêng từ sớm, sau khi anh uống hết nửa ly cà phê thì người cần đến cũng đã đến.

"Xin lỗi anh Bạch." Lương Thanh nói với vẻ áy náy, "Phi thuyền bay trễ nên mất một chút thời gian."

"Không sao." Bạch Phù mỉm cười, "Cậu không tính là đến muộn, do tôi đến sớm thôi."

"Ha ha ha." Lương Thanh cũng cười theo, cậu ta vừa đặt máy ảnh xuống, vừa ngồi đối diện với anh. "Vậy anh Bạch, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé."

"Được." Bạch Phù gật đầu rồi hỏi thẳng, "Xin hỏi cậu Lương, cậu có quen biết Giang Đinh không?"

"Có quen." Lương Thanh gật đầu, bắt đầu hồi tưởng chậm rãi, "Đó là vào đêm Giáng sinh bốn năm trước, chúng tôi gặp nhau trên một chiếc phi thuyền bay thẳng từ hành tinh Phí Mạn đến hành tinh Lưu Sa, vì tình cờ ngồi cạnh nhau nên chúng tôi đã làm quen và trao đổi thông tin liên lạc..."

Bốn năm trước? Giáng sinh?

Bạch Phù dừng lại một chút.

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt bỗng hiện lên trong tâm trí anh, anh nhớ lại, sau đêm Giáng sinh năm đó, tuyết vẫn rơi rất nhiều, anh quấn khăn choàng, mở cửa bước ra khỏi nhà và thấy một hàng dấu chân rất nông, kéo dài ra ngoài sân.

Khi đó, anh đã nghĩ rằng có ai đó không cẩn thận đi lạc, nhưng bây giờ thì anh chắc chắn đó chính là dấu chân của Giang Đinh.

Giang Đinh...

Bạch Phù bỗng cảm thấy buồn bã, nếu cậu đã đến nơi rồi thì tại sao lại không đánh thức anh, để anh mở cửa cho cậu vào?

Nhưng rất nhanh, Bạch Phù lại nghĩ, vào lúc đó, ngay cả khi cậu có gọi anh dậy thì anh cũng sẽ không để cậu vào nhà.

Thật ra Bạch Phù không thể hiểu nổi chính bản thân mình.

Trước đây, khi Bạch Loan còn sống, cậu ấy đã từng cười nói rằng đừng thấy vẻ ngoài của anh trai dịu dàng mà lầm tưởng, thực ra tâm hồn anh lạnh lùng hơn bất kỳ ai khác, vì chỉ có như vậy thì anh mới có thể bảo vệ em trai lớn lên trong những năm tháng không nơi nương tựa.

"Anh trai." Bạch Loan đã từng chỉ vào trái tim anh, "Anh phải cố gắng mở lòng ra."

Mở... lòng ra.

Nhưng mà, Bạch Phù cúi đầu. Kể từ ngày Bạch Loan rời đi, anh đã đóng chặt cánh cửa trái tim lại, từ chối tất cả mọi người, kể cả Giang Đinh.

Vì vậy, chú cún con ngốc nghếch ấy đã lang thang bên ngoài cánh cửa rất lâu, nhưng không tài nào tìm thấy đường vào.

Giang Đinh...

Bạch Phù cắn môi, vai anh run lên, cố gắng kiềm chế không để bản thân bật khóc.

Lương Thanh ban đầu vẫn đang nói gì đó, nhưng thấy anh như vậy liền ngừng lại, cậu ta nhìn anh chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Nhưng cậu ta đoán ra rằng có lẽ mình đã chạm vào nỗi đau của đối phương nên nhanh trí không hỏi thêm gì nữa.

Một lúc lâu sau.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Quỹ Tích Hô Hấp - Thời ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ