Chương 21

65 6 0
                                    

Chương 21: Hướng xuống vực thẳm

Thời gian thấm thoát thoi đưa.

Ba năm sau.

Tại lễ tốt nghiệp của Đại học Phí Mạn, sau khi chụp ảnh cùng hiệu trưởng và các giáo sư, Giang Đinh rời khỏi sân khấu rồi tháo nón thạc sĩ xuống.

Cậu lặng lẽ xuyên qua đám đông náo nhiệt, chuẩn bị trở về phòng để thay quần áo. Nhưng ngay khi vừa bước vào cửa, một tiếng cười nhẹ vang lên, ai đó gọi tên cậu: "Tiểu Đinh."

Cậu đột ngột dừng lại, chân mày nhíu chặt.

Giang Ngôn Châu đang ngồi trên ghế xoay bên cạnh bàn làm việc, từ từ quay mặt về phía cửa và nở một nụ cười nhã nhặn, đôi mắt đen tuyền dài hẹp nhìn thẳng vào Giang Đinh.

Trong phòng có vài vệ sĩ đang đứng.

Bản năng sinh tồn báo hiệu cho Giang Đinh về sự nguy hiểm, cậu muốn lùi lại nhưng đã bị người khác giữ chặt vai, mạnh mẽ kéo vào trong, sau đó cửa đóng sầm lại.

Cậu không thể tránh thoát và bị đẩy ngã xuống đất.

Giang Ngôn Châu từ từ bước đến, nhìn cậu từ trên cao, cười lạnh: "Chúc mừng con tốt nghiệp."

Giang Đinh gắng gượng đứng dậy, im lặng nhìn thẳng vào ông.

Giang Ngôn Châu nhếch môi: "Ba đã giúp con làm xong thủ tục ra trường, bây giờ chúng ta có thể đi rồi."

"Đây là trường học," Giang Đinh nói nhỏ, "Nếu tôi không muốn thì ông không thể ép tôi đi."

"Thế à?" Giang Ngôn Châu nhướng mày, "Vậy nếu ba nói rằng, con muốn đi thì sao?"

Nói rồi, ông ra hiệu, một trong những vệ sĩ tiến lên một bước và đưa cho ông một cái hộp dài.

Đó là thứ mà Giang Đinh rất quen thuộc... đó là Nhân Khắc.

Mắt cậu mở to, cả người run lên.

Ngay khoảnh khắc đó, cậu lùi lại vài bước định trốn tránh, nhưng lập tức bị siết cổ và quăng xuống đất, buộc phải quỳ gối.

Một bàn tay buông ra nhưng chẳng mấy chốc lại có một bàn tay khác ép cậu ngẩng đầu để lộ cổ. Sau đó, Giang Ngôn Châu đeo găng tay trắng, lấy ra một ống tiêm và tiến đến gần.

Một lát sau.

Ông ném ống tiêm đi, ra hiệu cho vệ sĩ thả tay. Ông cúi đầu nhìn xuống, thấy cậu thanh niên trên mặt đất mất hết sức lực, cơ thể run rẩy thở không ra hơi.

Ông cười rạng rỡ, đá nhẹ cậu bằng giày da rồi cúi người nhẹ nhàng gọi: "Giang Đinh."

Mái tóc nâu nhạt bị hất khỏi trán, lộ ra đôi mắt xanh lam mờ mịt. Giang Đinh ngẩng đầu theo tiếng gọi, đôi mắt trống rỗng nhìn lên.

Thế giới trong mắt cậu quay cuồng, hỗn loạn và chói chang, tiếng ù ù vang lên bên tai như có vô số máy bay trực thăng đang xoay vần.

Cậu nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai: "Tiểu Đinh, đi với ta, được không?"

Câu nói này vang lên không ngừng, lặp đi lặp lại trong tai cậu, dụ dỗ cậu, ép buộc cậu, như âm thanh của chết chóc, kéo dài đến mức xương cốt cũng đau đớn, khiến cậu không chịu nổi nữa mà phải mở miệng nói: "Được."

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Quỹ Tích Hô Hấp - Thời ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ