Chương 22

60 4 0
                                    

Chương 22: Không Trở Lại

Đêm khuya vô định.

Trong biệt thự nhà họ Giang, Giang Ngôn Châu vừa kết thúc cuộc họp cuối cùng, ông đẩy cửa bước vào phòng ngủ phía sau.

Phòng không bật đèn, ánh trăng trong trẻo chiếu qua cửa sổ sát đất, hắt xuống sàn nhà, nơi có một bóng dáng co ro—là Giang Đinh.

Giang Ngôn Châu bước tới, ông hơi khựng lại.

Ông đạp phải thứ gì đó.

Ông cúi người nhặt lên, thì ra là một lọ thuốc Lorazepam* trống rỗng.

*Lorazepam thuộc nhóm thuốc benzodiazepine hoạt động trên não và dây thần kinh (hệ thần kinh trung ương), được sử dụng để điều trị rối loạn lo âu.

Ông chợt nghĩ đến điều gì đó rồi cúi đầu nhìn kỹ, trên sàn quả nhiên có những viên thuốc trắng vương vãi.

Không thể xác định ngay được đối phương đã uống bao nhiêu thuốc ngủ, Giang Ngôn Châu gọi khẽ: "Giang Đinh."

Bóng đen khẽ động, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, ánh trăng chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu, những vết nước mắt nhem nhuốc như thể đang cắt xẻ gương mặt cậu thành một mớ rách nát.

"Ba." Cậu nói rất khẽ.

Giang Ngôn Châu bỗng ngây người.

Ông vừa định cúi xuống thì một bàn tay bỗng nắm lấy ống quần của ông, dường như đã dồn hết chút sức lực cuối cùng.

"Ba..." Giọng cậu như sắp đứt hơi, tan vào không khí, cậu khẩn cầu một cách ngắt quãng, "Xin... có thể... cho con một mũi Nhân Khắc được không?"

Chưa kịp đợi đối phương trả lời, đầu ngón tay cậu liền thoát lực, cậu ôm lấy đầu gối rồi lại tiếp tục co ro.

"Đau quá..." Cậu run rẩy, đôi vai trập trùng lên xuống, "Đau quá..."

Âm thanh cuối cùng vụn vỡ, Giang Ngôn Châu bừng tỉnh rồi nhíu mày, một tay ông siết chặt cổ cậu.

Sau đó, ông nhấc cậu lên khỏi mặt sàn.

"Đau?" Giang Ngôn Châu nheo mắt, trong mắt ngùn ngụt lửa giận, "Con có tư cách gì để nói đau?"

"Giang Đinh." Ông tiến lại gần, nghiêm giọng chất vấn, "Ai cho phép con ra khỏi trại điều trị?"

Thế nhưng, cảm giác nghẹt thở kéo đến, hơi thở cậu bị tước đoạt, cậu vẫn không có phản ứng gì, chỉ hoang mang run rẩy, như thể đã rơi vào một ảo cảnh nào đó.

Giang Ngôn Châu khẽ nhíu mày.

Một lúc sau, ông buông tay, để mặc cậu ngã xuống sàn, lưng va mạnh vào góc tủ bên cạnh.

Tiếng "bịch" trầm đục vang lên, nghe có vẻ rất đau, nhưng dường như không bằng một phần vạn nỗi đau ban đầu, nó chỉ khiến cậu vô cảm cúi đầu, phát ra tiếng ho khan khàn khàn.

Từng tiếng ho một khiến Giang Ngôn Châu bực bội không yên.

Nhận thấy tình hình chẳng có tiến triển gì, ông định quay người rời đi, nhưng đúng lúc này, ông nghe thấy một tiếng thì thầm rất khẽ.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Quỹ Tích Hô Hấp - Thời ThăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ