CHƯƠNG 18: Không thể chọp mắt được

80 4 0
                                    

Phan Kiệt đưa anh vào nhà, nhìn bên má bị sưng của cậu ta Minh Quân chợt lên tiếng hỏi han: "Không sao chứ?".

Sững người, cậu ta nhận ra anh đang quan tâm mình. Cảm động không thôi: "Không sao đâu ạ, chỉ cần người không bị dính chưởng là anh thì tôi vui lắm rồi".

Phan Kiệt vui vẻ rời đi, trong nhà chỉ còn lại mình anh. Đèn điện tối thui, vạn vật xung quanh chìm trong tĩnh lặng. Minh Quân định đứng lên đi lại bình thường thì bỗng nhìn thấy ở cuối hành lang bên kia mở đèn. Anh lẳng lặng ngồi xuống xe lăn, lăn bánh đi đến.

Anh Tú đang uống nước trong bếp bỗng nghe thấy có tiếng động, quay qua thấy đó là Hoàng tổng thì giật hết cả mình xém sặc nước. Hắn gặp anh vào giờ này còn sợ hơn cả ma quỷ nhảy ra hù dọa.

Tuy rất giận anh, nhưng thân là đầy tớ thì không được lên mặt, ai là người trả tiền mình chứ, tất nhiên là ông chủ Hoàng rồi: "Hoàng tổng về nhà ạ".

Vào trong, anh hỏi: "Vết thương cậu đỡ hơn chưa?".

Được hỏi thăm lo lắng từ Hoàng tổng băng lãnh hắn có chút không quen: "Cũng, cũng khá hơn rồi".

"Tôi cho cậu nghỉ phép hai tuần, trong khoảng thời gian đó lo mà hồi phục cho tốt. Tôi sẽ không trừ ngày nghỉ vào tiền lương cậu".

Hoàng tổng còn có thể rộng lượng đến như vậy sao? Thì đương nhiên rồi, cho người đánh người ta ra nông nổi này thì phải bù đắp cho người ta chứ.

Anh Tú hầm hực trong lòng, hắn muốn làm dạ đòi thêm cái gì đó. Nhưng nhanh chống thu hồi cái suy nghĩ thiến mạng đó của mình: "Dạ".

Minh Quân rời đi, hắn nhìn theo chiếc xe lăn của anh biến mất trong màn đêm thì thở dài. Hắn đang lo cho Trương Phi Yến, không biết cô ta có ổn không, một thân một mình xoay sở ra sao. Nhưng hắn không hề biết anh đuổi cô ta đi có ném cho cô ta tấm thẻ vô hạn tiêu tiền thoải mái.

Nãy giờ mãi nghĩ đến Phi Yến mà hắn uống một bụng nước no căng, cảm giác chống mặt ập đến. Hắn lê cái thân tàn tạ trở về phòng ngủ. Nằm trên giường mà khó chịu, bứt rứt trong lòng gọi tên Phi Yến: "Yến à, anh nhớ em quá...".

Biết trước có cái ngày hại người hại mình thế này thì Trịnh Anh Tú này không làm việc cho tên bạc tình họ Hoàng kia rồi. Hại người con gái mỏng manh bị chồng ruồng bỏ đuổi thẳng ra khỏi nhà, còn mình thì bị đập tơi tả. Đúng là số phận ông trời đưa đẩy mà, sao mà tránh được tai ương.

Nghiêng đầu nhìn ra ban công, ánh đèn sắc vàng nhàn nhạt rọi xuống những chậu cây kiểng, cả ngày hôm nay trời mưa nên đêm nay nhiều mây che mất ánh trăng sáng. Là mây đen, chuẩn bị một trận mưa tầm tã.

Đồng hồ treo tường tích tắc trôi qua, mười một giờ đêm đã gần đến hai giờ sáng. Từng hạt mưa bắt đầu rơi trên những tán lá. Anh Tú trằn trọc mãi không thể nào nhắm mắt ngủ lại nữa. Có lẽ do hắn đã ngủ liên tiếp ba ngày, nên chẳng còn mê mang đâu mà chìm vào giấc ngủ.

Những lúc thế này nhớ đến ngày trước cùng Trần Hoài An thức khuya bày trò chọc phá nhau. Cả hai thằng ngủ không được bèn ngồi tụm lại với nhau kể chuyện ma. Đèn thì tắt, Hoài An thì chết nhát sợ ma trùm chăn nghe truyện.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ