CHƯƠNG 21: Xanh mặt xem cảnh Hoàng tổng bị ám sát

84 5 0
                                    

"Hoàng tổng cho gọi tôi ạ..?". Trịnh Anh Tú rón rén đi đến như một tên trộm. Hắn không biết mình sợ điều gì sắp xảy ra nữa.

Minh Quân không quay lại nhìn, không lạnh không nóng nói: "Qua đây ngồi đi".

Đến, lén nhìn sắc mặt của anh như thế nào hắn mới dám ngồi xuống. Lỡ đâu Hoàng tổng ma vương đang tức giận muốn đem hắn làm bao cát trút xả rồi sao. Hắn không muốn mình bị què thêm cái tay nữa đâu.

Hôm nay không thấy anh khóa mình trong phòng làm việc vùi đầu vào đóng giấy tờ thư tụng gì đó nữa. Được một bữa ngồi xem phim giải trí thế này. Hầu như trước đến giờ chưa bao giờ thấy anh xem ti vi. Dường như tình yêu của anh dành cho công việc là vô hạn.

Thế nhưng không biết vì sao hôm nay anh lại ngồi ở đây bình thản xem ti vi. Công việc ít đi sao?

Anh Tú ngồi cách anh một khoảng xa, anh ngồi đầu bên kia sofa thì hắn ngồi ở cuối sofa. Như vậy cho thoải mái, mắc công đụng chạm nhau gây phiền toái.

Minh Quân lên tiếng: "Làm gì ngồi xa vậy? Ngồi gần qua đây coi".

Ngồi xa cũng bị anh cáu gắt bắt bẻ nữa, như vậy rồi sao dám ngồi gần. Hắn bực mình trong lòng, miễn cưỡng đến ngồi cùng anh.

Nhìn xuống bàn tay bị thương của anh thì thấy đã được xử lý gọn gàng. Ban đầu hắn còn tưởng tổng tài cao thượng này chỉ biết kiếm tiền chứ không biết làm gì khác. Không ngờ còn có thể băng bó vết thương tỉ mỉ đến như vậy. Cứ như đây là việc anh hay làm thường xuyên vậy.

Hắn tò mò không biết hôm nay trong buổi ăn tối có ai đã chọc giận gì anh khiến anh giận sôi máu nhưng không thể phát hỏa. Đến nổi tự trút xả lên chính mình: "Tối nay đã có chuyện gì xảy ra với anh sao?".

Ánh mắt Minh Quân vẫn hướng vào ti vi, nhạt nhẽo nói: "Không có gì".

Không có gì dữ chưa? Cứ tưởng bị kẻ thù chơi khăm đổ mắt mèo vào tay cho ngứa chơi không đấy.

"Ồ...".

"...".

Thấy lần nào ở cạnh anh cũng một màn lặng thinh thế này thật khó xử, cứ như biến thành người câm vậy. Bầu không khí rất khó chịu, không được tự nhiên. Anh Tú bèn tìm chủ đề để nói chuyện: "Hoàng tổng, hôm nay ở công ty có gì vui không? Chắc mọi người đều quý anh lắm nhỉ?".

Tự dưng hỏi câu sau cái gượng mồm ghê, cái sát khí của cục băng này toát ra ai cũng sợ quéo cẳng. Nhân viên của anh chỉ có sợ hãi và sợ kinh khủng anh thôi chứ làm gì vui mừng hí hửng khi gặp anh.

Minh Quân thẳng thắn nói: "Không".

"Ồ..". Đi làm không vui đương nhiên vì cái tính cách quái gở của anh rồi, hừ! Ai đâu dám nở nụ cười thân thiện với anh chứ, người ta chỉ có thể cúi đầu lấm lét mỗi khi nhìn thấy anh thôi.

Nói chuyện với người đàn ông này thật nhàm chán, mình thì vui vẻ bắt chuyện hỏi han còn anh lại lạnh nhạt đáp cho qua. Lại một màn tĩnh lặng lãng nhách.

Giờ này cũng mười giờ mấy rồi không cho người ta đi ngủ, bắt người ta ngồi một đống ở đây làm gì không biết nữa à. Anh Tú ngáp dài mấy cái, liếc mắt xem bộ phim mà anh đang xem.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ