Editor: Yuki
Chương 37: kẹo
Giản An Miên vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt tuấn tú đầy ấm áp của Yến Chấp Mạch, còn cậu thì nằm yên trong phòng bệnh của trường học.
Giản An Miên trợn tròn mắt kinh ngạc, trong lòng liền chùng xuống vì bất an, cậu nhanh chóng lấy tay chống phía sau giường, cố gắng ngồi dậy, gian nan nói: "Yến tiên sinh...!"
Vừa thốt xong Giản An Miên mới nhận ra cổ họng mình khô khốc, chân tay bủn rủn đau nhức, đầu vẫn còn choáng váng, đặc biệt là bụng, dường như thức ăn trong đó đã bị giấc ngủ này tiêu hóá hết rồi nên cậu liền cảm thấy đói bụng, cậu hoảng sợ đến mức cơ thể chẳng còn chút sức lực nào.
"Đừng cử động" Yến Chấp Mạch vội vàng lấy chiếc gối đặt sau lưng Giản An Miên, sau đó đỡ cậu từ từ tựa vào, dùng giọng nói dịu dàng an ủi: "Có tôi đây rồi, cứ nằm yên đó, đừng có ngồi dậy vội."
Anh đưa tay ra, với lấy chiếc cốc giữ nhiệt đã chuẩn bị trước, đổ nửa cốc nước chanh mật ong ra nắp, cầm trong lòng bàn tay, rồi cẩn thận đưa tới miệng Giản An Miên:
"Uống chút đi rồi hãy nói. Nghe giọng em xem đã khàn đến thế nào rồi."
Giản An Miên cười ngượng ngùng với Yến Chấp Mạch, nhấp môi uống từng ngụm nhỏ cho đến hết c trong nắp.Dù rất/ khát nhưng cậu khi uống cổ trông vẫn thanh tú.
Yến Chấp Mạch cảm giác như đang cho một bé thỏ ăn vậy, bên tai vang lên tiếng uống nhè nhẹ, nghe rất/ đáng yêu.
Giản An Miên dù sao cũng đang khát •, uống vào không khỏi có chút lo lắng, vô tình bị nghẹn, lập tức bịt miệng lại (bắt đầu/ ho.
"Chậm thôi chậm thôi, không cần vội." Yến Chấp Mạch vội vàng lấy lại chiếc nắp trơng tay cậu, đồng thời dùng/ tay vuốt lưng cho Giản An Miên, cười trừ: "Không có ai cướp của em đâu, uống xong tôi sẽ rót thêm cho em thôi mà?"
Má Giản An Miên hơi ửng đỏ lên, không biết là vì xấu hổ hay vì ho nữa.
Yến Chấp Mạch giữ lấy cằm anh bạn nhỏ, dùng/ khăn giấy lau đi vết quanh miệng, thay tờ giấy sạch khác, nhẹ nhàng lau đi giọt trên khóe mắt cậu, rồi lấy nắp rót cho cậu ly khác.Giản An Miên cẩn thận uống một ngụm, người đàn ông lại giữ lấy cằm, lau khóe miệng.
Giản An Miên thấy rất/ ngại ngùng, người đàn ông đó chăm sóc cậu tỉ mỉ giống như chăm sóc một đứa trẻ vậy.
Cậu liền ho hai tiếng, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn, mắt lại sáng lên và lại bắt đầu muốn la lên: "Yến tiên sinh!"
Lúc cậu vừa mới lên tiêng chưa kịp nói gì thì sau đó đã bị nhét cho một miếng trứng hấp mêm trơn trượt vào miệng.
Cơn đói bụng trong Giản An Miên lập tức bị khơi dậy, nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện tiếp.Nhưng hiện tại trong miệng cậu giờ lại đang có đồ ăn...
Giản An Miên buộc phải tắt đài, chỉ có thể nhìn chằm chằm, cậu nhanh chóng nhét thêm hai miếng trứng hấp vào miệng, nuốt xuống, liếm môi rồi mở mắt ra sau đó định mở miệng để nói tiếp. .

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Xuyên Vào Truyện Ngược, Mỹ Nhân Ốm Yếu Chỉ Muốn Ngủ
Ficção CientíficaHán Việt: Xuyên tiến ngược văn hậu xã khủng bệnh nhược thụ chỉ tưởng thụy giác Tình trạng: Hoàn thành 118c Tác giả: Thất Ức Mân Côi Tình trạng: Hoàn Thành Tình trạng edit: Đang lết Ngày mở hổ: 1/7/2024 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tì...