Chương 39

15 1 0
                                    

Chương 39: Hết Giận
Giản An Miên há miệng, phát không ra âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn vẻ mặt khinh thường xoay người lên cầu thang của đầu/ sỏ gây chuyện.
Mặc dù người đàn ông có cho vệ sĩ theo cậu nhưng vệ sĩ chỉ chịu trách nhiệm theo sát cậu khi cậu ra ngoài, cũng không đến mức ngay cả lúc cậu ở trong ký túc xá cũng phải trông chừng, không nghĩ tới chuyện này lại bị lợi dụng sơ hở.
Lúc này là giữa trưa, đa số mọi người cơm xong trở về ký túc xá ngủ rồi nên trơng hành lang không có ai.
Giản An Miên ngồi trong hành lang trống vắng, trong lòng mê man, luống cuống, tủi thân ùn ùn kéo đến. Trên mặt cô đỏ ửng vì khó xử, đầu ngón tay cũng lạnh ngắt.
Cậu muốn đứng dậy, nhưng chân lại mềm nhũn như bị ngã đau. Cả người mất đi trọng tâm, và trong khoảnh khắc ngã xuống đất, cậu gần như không còn cảm giác gì nữa.
"Thím!" May mắn, tiếng cháu trai lớn đột nhiên từ trên lầu truyền vào.
"Thím! Sao thím lại ngồi dưới đất? Mau đứng lên! Dưới đất lạnh, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh! "Yến Thừa Vũ luỗng cuống tay chân tới đỡ.
"Chờ... chờ một chút, chậm đã..." Giản An Miên cẵn răng dưới sự dìu đỡ của Yến Thừa Vũ tốt xấu gì cũng đứng lên, chỉ là trơng nháy mắt đứng dậy, trước mắt cậu bởi vì hạ đường huyết mà đen thui, thân, thể cũng lắc lư theo, nhanh chóng đỡ lãy tay năm cầu thang mới đứng vững.
Giây tiếp the0, cậu liền cảm giác lòng bàn tay của mình hơi đau, theo phản xạ liền thu tay lại, cúi đầu/ nhìn.
Hai lòng bàn tay trắng nõn ứa đầy máu, bàn tay còn đang run rẩy.
Chắc là do cậu vừa nãy lúc ngã xuống cậu theo bản năng dùng/ bàn tay chống nên mới trở nên như thế này.
Nhưng mà cũng may là có dùng/ tay chống, cột sống và xương cụt không bị gãy.
Yến Thừa Vũ vừa nhìn, cả kinh nói: "Đậu má! Tay thím làm sao vậy? Vừa rồi thím ngã xuống ư?!
Giản An Miên cố gắng hít sâu, liếm môi giọng nói run run: "Vừa rồi... có một nam sinh lạ mặt biết bỗng nhiên đu.ng phải tôi, tôi liền ngã từ trên cầu thang xuống, cậu ta còn mắng tôi..."
"Cái gì?!" Yến Thừa Vũ mở to hai mắt, tức giận nói," Mẹ nó, thằng đó có bệnh à? Bị ngu à! Thím chờ cháu đi bắt nó về cho thím! Mẹ nó đô não tàn, cái quái gì vậy! Cháu đặt đầu/ nó dưới chân quỳ xuống dập đầu/ xín lôi thím!
Yến Thừa Vũ nói xong, xắn tay áo muốn đi.
"Yến Thừa Vũ, chờ chút đã, cậu không tìm thấy đâu..."
Giản An Miên chưa kịp cản lại đành trơ mắt nhìn đứa cháu trai cả ngu ngốc của mình hùng hổ chạy lên cầu thang, chưa tới hai phút cậu ta đã vịn lan can thở hồng hộc quay lại.
"Con mẹ nó thẳng chó, chạy thật nhanh!
"Tôi đã nói rồi, hắn ta chắc chắn đã đi từ lâu rồi, sao có thế ở lại chờ chúng ta tới bắt chứ." Giản An Miên bất đắc dĩ thở dài, đi tới bồn rửa dùng/ đế rửa cây lau nhà ở hành lang rửa tay một chút.
phải bắt thẳng ngữ kía cho tn, mày chúng ta sẽ không cứ thế để yên, cháu sẽ nói chuyện này với chú, sau đó chấu sẽ đi kiểm tra camera giám sát hành lang, nhất định
Yên Thừa Vũ vừa nói vừa lấy điện thoại ra, trực tiếp mở chức năng quay phim, nhắm ngay hai tay Giản An Miên đưa xuống vỗ mạnh một cái, xong lại vỗ vỗ ống quần bẩn thíu của cậu, đầu gối còn có mông, lập tức gửi cho chú minh.
Chỉ trơng tích tắc, Yến Chấp Mạch gọi điện thoại tới.
"Yến Thừa Vũ, đây là sao?" Giọng nói vừa thấp vừa trầm của người đàn ông từ trơng điện thoại truyền ra, hàm răng cắn chặt ẩn chứa ý tức giận nồng đậm, âm sắc lạnh
Bên kia, sắc mặt Yến Chấp Mạch tĩnh lặng như c., nhưng gân xanh cánh tay bởi vì dùng/ sức mà nổi lên, điện thoại di động cũng sắp bị bàn tay lớn của anh bóp nát.
"Yến Thừa Vũ, cháu đưa Miên Miên về ký túc xá nghỉ ngơi đi, đừng chạy loạn khắp nơi, bảo người đến bệnh viện kê một ít thuốc về bôi giúp Miên Miên một chút, bây giờ tôi lập tức qua đó."
"Dạ chú! Cháu để bảo vệ đi kiểm tra camera trước, khi nào chú đến, con sẽ báo cáo lại với chú!"
"Ừm, chăm sóc Miên Miên cho tốt, tôi sẽ đến ngay" Yến Chấp Mạch trầm giọng phân phó xong, liền cúp máy.
Anh không quan tâm đến những ánh mắt đang lén lút thăm dò của mọi người dưới sân, một bên liên lạc với tài xế, một bên quay đầu/ nói với Vũ Văn Trì: "Vũ Văn Trì, công việc kế tiếp do cậu nói với mọi người, bên tôi còn có việc gấp, nên đi trước."
Hãn nghĩ thầm, có thể làm cho Yến tổng bộc lộ cảm xúc cảm xúc lộ ra ngoài như thể, ngoại trừ vị tiểu phu nhân giống như bảo bối nhà anh ta kia, cũng không có người khác.
Yến Thừa Vũ đưa Giản An Miên về phòng nghỉ ngơi.
Mục Tử Ông và Lưu Khải Trình vừa thấy vết thương trên người Giản An Miên, nhất thời ngủ trưa cũng không ngủ, nhao nhao vây quanh Giản An Miên, hoặc là mắng chửi người hoặc là an ủi.
Lưu Khải Trình cầm cây tăm bông iốt, rón rén lau giúp Giản An Miên, vừa chặm vừa nghẹn ngào: "Huhu, cánh tay đắc lực của chúng ta, bàn tay dùng để đánh chữ đó, là bảo vật vô giá mà! Thằng chó khốn khiếp kia, quả thực không thể tha thứ được!" Giản An Miên: ".......
Lưu Khải Trình, tôi khuyên cậu tỉnh táo một chút!
Yến Thừa Vũ tò mò hỏi: "Hai người đang nói cái gì vậy? Cái gì đại đại, cái gì gõ chữ?"
Mục Tử Ông vội vàng kéo Yến Thừa Vũ lại: "Thằng cháu lớn này, cậu thật là! Ngay cả thím cậu đang viết tiểu thuyết cũng không biết! Đến đây, mau lọt hố đi!"
Mục Tử Ông mở điện thoại ra, đưa tài liệu trơng nhóm chat cho Yến Thừa Vũ xem.
Năm Phút sau—
Bịch một tiếng, Yến Thừa Vũ quỳ một gối trước mặt Giản An Miên, đặt một nắm đấm trước ngực, tay kia vươn về phía Giản An Miên, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ, kích động và cuồng nhiệt, bay bổng kêu: "Đại thần!"
Giản An Miên hít sâu một hơi: "... Cháu trai, cậu câm miệng đi!"
Đám quái vật xã hội các ngươi chính là kẻ thù cả đời của ta!
Đúng lúc này, ngoài cửa ký túc xá bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.
Lưu Khởi Hành vừa vặn đi tới thùng rác cạnh cửa, ném đi miếng bông gòn đã dùng/hết, thuận tay mở cửa ra.
Yên Thừa Vũ còn chưa kịp đứng lên, đã bị chú của cậu ta bắt gặp.
"Yến - Thừa - Vũ, "Yến Chấp Mạch đen mặt', cắn hàm, giọng nói âm trầm hỏi từng chữ, "Cháu đang làm gì đó?"
Con mẹ nó, anh còn chưa quỳ một gối xuống với bạn nhỏ nhà anh, đứa cháu ngốc này lại giành trước?
Thật là gan to bằng trời!
Mặt Yên Chấp Mạch tối sâm lại, răng nghiên chặt, chỉ cảm nhận được cơn tức giận tột độ đang lan trong lòng ngực, trái tim anh như bị thiêu đốt đền quặn đau, hận không thể đem người dám dám (b)ắt nạt bạn nhỏ nhà mình bầm thây vạn đoạn tại chỗ!
Yẽn Thừa Vũ bỗng nhiên hét lên: "Chú, vệ sĩ vừa gửi tin nhắn cho cháu nói người cố ý đẩy thím đã tìm được rồi!"
"Biết phòng nào không?"
"Biết rồi biết rồi, thấy cậu ta đi vào bây giờ còn chưa có đi ra, nói không chừng còn đang ngủ đấy! Giờ chúng ta đi qua vừa vặn (bắt được cậu ta! Nếu để tí nữa học sinh đông sẽ không dễ (bắt đâu!" Hai mắt Yến Thừa Vũ nhìn chăm chăm vào vide0 do vệ sĩ gửi tới, nằm tay siết chặt, "Mẹ nó, thằng chó này dám (b)ắt nạt thím, quả thực là không muốn sống nữa!"
Cậu ta quay đầy lại tha thiết nhìn Yến Chấp Mạch, vẻ mặt chó cậy gần chủ nghiêm nghị giơ nắm đấm: "Chú! chúng ta cùng đi qua bắt tên ngu kia lại đây, trút giận cho thím!"
"Được." Yến Chấp Mạch buông tay bạn nhỏ ra đứng lên, từ tốn vỗ vỗ bụi trên ống quần, lại khôi phục thành một thân ưu nhã cao quý, "Chúng ta đi tìm cậu ta tính sổ."
Yến Thừa Vũ chân chó nói: "Chú, muốn Gọi vệ sĩ không?"
"Không cần đâu, chỉ mình tôi là đủ rồi, tránh lan truyền tin tức không tốt về Miên Miên." Yến Chấp Mạch thản nhiên nói.
Giản An Miên đứng lên, nhẹ nhàng kéo tay áo người đàn ông: "Yến tiên sinh, tôi cũng đi!"
Yến Chấp Mạch xoay người, trìu mến xoa đầy Giản An Miên, dặn dò: "Miên Miên ở trơng phòng ngủ, không được đi đâu cả, Yến tiên sinh đi là được rồi."
"Đúng vậy thím à, đến lúc đó tình cảnh quá bạo lực, sẽ dọa đến thím, thím cứ ở trơng phòng ngủ chờ là được, lát nữa chúng con sẽ trở lại nha!" Yến Thừa Vũ ân cần mở cửa giúp Yến Chấp Mạch, ngẩng đầu nói với Giản An Miên trơng phòng.
Yến Chấp Mạch tao nhã xắn tay áo, đi nhanh ra ngoài cửa, vẫy vẫy tay với Yên Thừa Vũ: "Đi thôi, Yến Thừa Vũ, chúng ta đi bắt người, trút giận cho Miên Miên."
"Dạ! Chú!" Yến Thừa Vũ đóng cửa lại.
Mục Tử Ông thấy Giản An Miên còn nhìn chẳm chằm cửa, liền đi tới, vỗ vỗ vai Giản An Miên, khẽ nói: "Giản An Miên, chồng cậu đã nói giúp cậu bắt người rồi, cậu cứ yên tâm đi."
Lưu Khải Trình cũng đi tới, tha thiết cầm lấy điện thoại di động trên bàn của Giản An Miên, đặt lên bàn tay trắng nõn không bị gì của Giản An Miên, vẻ mặt ngại ngùng nói:
"Giản An Miên, nếu cậu buồn chán, không bằng gõ chữ đi!"
Giản An Miên: "..."
Tay cậu đều bị thương rồi, còn bảo cậu gõ chữ! Thật không phải người mà!
Lưu Khải Trình cũng ng ra: "À, tay cậu bị thương rồi không thể gõ chữ được."
"Đúng vậy, tôi bị thương mà đâu thể gõ..."
Giản An Miên vừa trả lời, liền thấy Lưu Khải Trình dùng/ ánh mắt ngượng ngùng liếc cậu một cái, xoa xoa tay nói: "Vậy cậu nói đi, tôi gõ giúp cậu.
Giản An Miên: "..."
Tôi nhìn thấu kế hoạch của cậu rồi đấy! Lưu Khải Trình, tính toán nhỏ này của cậu đều viết lên mặt rồi kia!
Cũng không biết Yến tiên sinh với Yến Thừa Vũ bắt người đó như nào.
Tóm lại, khoảng hai phút, bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào.
Sau đó cửa phòng ngủ liền có tiếng vỗ cốc cốc cốc cốc.
Yến Chấp Mạch dùng/tư thế bắt tù, đè một nam sinh xa lạ đầu/ đinh dưới tay, đẩy vào trong phòng.
Yến Thừa Vũ thuận tiện đạp mông nam sinh kia một cái.
Lưu Khải Trình vội vàng đóng cửa lại, ngăn cản tầm mắt các nam sinh chạy ra ngoài hóng hớt.
"Con mẹ mày - - "Nam sinh thất tha thất thểu ngã vào, xoay người muốn vung quyền đánh Yến Thừa Vũ, kết quả bị Yến Chấp Mạch nắm trơng tay, không nhúc nhích được.
Muối đành tráo? Thật sự dẫn hi lai mật gầu yý, trưức tiếp trả lại lời thô tực này, vung năm dấm về phía mặt người no, bộ dắng cáo mượn oai hùm, "Có chú tao ở đây, còn
Yế đ hua Văn đáng ngữ trơng chắn rân gon Quạng Vĩ, sinh viên nắm ba, ở lâu hai, chẳng trách lúc đó cậu ta chạy nhanh thể, con với chú mỗi từ dưới lầu kéo cậu ta lên,
Câu tạ hung tợn trừng Hồ Quang Vĩ một cái, dùng/ ngón tay chọc trán Hồ Quang Vĩ, trơng cơn giận dữ nói: "Mày, mẹ nó sao mày còn ngủ được? Mày có biết hành vi vừa
nay cua may la muu sat khong? Ha?"
Hồ Quang Vĩ một thằng đàn ông một mét tám mấy, ở dưới tay Yến Chấp Mạch lại nhỏ yếu như con kiến, gương cổ tức giận mắng: "Mẹ, mấy người là ai! Có bệnh à! Tôi đang ngủ ngon ở phòng, sao lại biắt tôi? Tôi cảnh cáo các người, cha tôi là chủ tịch của tập đoàn họ Hồ đấy! Đu.ng vào tôi các người chịu không nổi đâu!"
Yến Chấp Mạch nhướng mày.
Tập đoàn Hồ Thị à?
Ừm, trời lạnh rồi, đến lúc Hồ thị phá sản rồi.
"Hồ thị?" Yến Thừa Vũ cười nhạo, "Còn tưởng cha mày trâu bò lắm chứ, kết quả cũng chỉ là đồ chơi rác rưởi như vậy, ngay cả tư cách xách giày cho tụi tao cũng không đủ.
Cậu ta ôm hai tay, cười lạnh nói: "Mày nói xem tụi tao là ai? Ha ha ha, xem ra mày thật sự ăn gan hùm mật báo rồi, ngay cả chú của tao cũng không biết!"
"Yến Thừa Vũ!" Giản An Miên quả thực xấu hổ muốn nổ tung tại chỗ, tự giới thiệu trước là hành vi của mấy người trung nhị à!
Mấy người các người cốt truyện Mary Sue nhiễm đậm rồi à, từng người từng người đều không sợ xã hội à!?
Giản Miên che mặt', giọng nói yếu ớt: "Yến Thừa Vũ, chuyện này không cần phải nói đâu."
Yến Chấp Mạch nhìn Giản An Miên nhẹ nhàng cười nói: "Miên Miên bảo không nói, vậy thì không nói."
Yến Thừa Vũ chỉ có thể thu hồi những lời còn chưa nói xong, khinh miệt nhìn Hồ Quang Vĩ: "Phi, Hồ thị tính là cái thá gì! Còn Hồ thị! Tôi thấy các người có thể trực tiếp dán!"
"Ha ha ha, các người xong đời rồi! Đợi về tao bảo ba tao thu thập các người!" Hồ Quang Vĩ chỉ coi đây là một đám nhà quê không có kiến thức, lười giải thích thêm, chờ sau khi hắn ta đi ra ngoài sẽ lập tức Gọi điện thoại cho cha hẳn, để cho tên họ Giản này nghỉ học!
Hắn ta chẳng qua chỉ tiện tay đẩy một cái, lại còn tìm trợ thủ tới đánh hắn? Giống như đàn bà, thứ đồ chơi đê tiện.
Yến Chấp Mạch đè Hồ Quang Vĩ đến trước mặt Giản An Miên, đè đầy/ hắn ta xuống, mí mắt lạnh lẽo rủ xuống, đôi môi mỏng phun ra lời nói lạnh lẽo hoàn toàn khác với giây trước.
"Mau xin lỗi Miên Miên."
Hồ Quang Vĩ nhìn Giản An Miên cười lạnh: "Mẹ kiếp cậu ta là ai? Sao tôi phải xin lỗi cậu ta?"
Yến Thừa Vũ trực tiếp đạp một cước: "Con mẹ nó sao mày dám nói chuyện với thím tao như thế?"
"Đậu má -" Hồ Quang Vĩ còn chưa kịp giãy dụa, thì một cơn đau đột nhiên truyền đến, hai tay cậu ta bị người đàn ông bẻ gãy, cơn đau thấu tim khiến hắn ta đổ mồ hôi lạnh, mắt bốc sao vàng, hai chân như nhữn ra, một câu cũng nói không nên lời.
Giản An Miên mím môi, cố gắng nhìn thắng vào ánh mắt Hồ Quang Vĩ, giọng nói luôn mềm mại khó có được kiên Cường: "Vừa rồi lúc giữa trưa, có phải cậu đẩy tôi xuống cầu thang không?"
Người đàn ông phía sau giống như tường đồng vách sắt, cũng không biết Giản An Miên tìm từ đâu, trơng lòng Hồ Quang Vĩ kỳ thật đã có chút buồn bực, nhưng hẳn ta vẫn cố nén đau đớn, khinh thường liếc Giản An Miên một cái, giả ngây giả dại nói: "Cậu là ai vậy? Tôi cũng chưa từng gặp cậu, chớ nói gì tới đẩy? Có chứng cứ không?
Đững có ngậm máu phun người?"
"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?" Yến Thừa Vũ trực tiếp mở camera giám sát giơ trước mặt' Hồ Quang Vĩ, "Này, chứng cứ mày muốn."
Cậu ta cười chế nhạo: "Chậc chậc, camera trường cũng rõ thật, ngay cả mấy cái mụn trên mặt mày cũng soi rõ ràng, mày đừng nói với tao đây là em trai song sinh của mày đấy nhé? Chuyện bản thân làm, không có gan nhận? Có hèn không chứ hả?"
Hồ Quang Vĩ nhíu mày, không ngờ đám người này ngay cả camera cũng tra được.
Đau đớn trên cổ tay bỗng nhiên càng thêm kịch liệt, xương cốt đều giống như bị nam nhân bóp nát, trước mắt Hồ Quang Vĩ đều phiếm hoa, mô hôi lạnh sau lưng từng mảnh từng mảnh chảy xuống.
Giọng nói trầm thấp lạnh như băng của người đàn ông truyền từ đỉnh đầy, giống như đổ một chậu • lạnh quanh đầy, xương sống toàn thân đều lạnh lẽo.
"Có xin lỗi không? Hử?"
Hồ Quang Vĩ đau gần như ngất đi, thậm chí còn lo, không đợi hắn ta đi ra ngoài gọi điện thoại thì hai tay của hắn cũng đã phế rồi đi!
Yến Thừa Vũ lại đạp Hồ Quang Vĩ khiến hắn ta suýt nữa thì quỳ rạp trên mặt đất: "Quỳ xuống xin lỗi!"
"Yến Thừa Vũ! Cái này cũng không cần đâu!" Giản An Miên thống khố che mặt, cậu cũng không có sở thích trách móc tôn nghiêm của người khác!
Yên Chấp Mạch thản nhiên nói: "Yến Thừa Vũ, chúng ta là công dân hợp pháp, cũng không phải là côn đô, không nên động một chút là quỳ với không quỳ, dọa Miên Miên thì làm sao bây giờ?"
Hồ Quang Vĩ: "..."
Mấy người mẹ nó vầy mà còn không giống côn đồ!?
Yến Thừa Vũ ngay lập tức trả lời: "Chú, chú nói chí phải! Là do cháu kiến thức hạn hẹp!"
Yến Chấp Mạch hỏi: "Có lửa không?"
Yến Thừa Vũ cười cười: "Chú muốn hút thuốc à?"
Yến Chấp Mạch: "...Tôi muốn bật lửa!"
"À À", Yến Thừa Vũ sờ soạng toàn thâng luống cuốn ngẩn đầy, "'Cháu....cháu cũng không hút thuốc mà chú."
Yến Chấp Mạch: "...."
Sao thằng cháu mình ngờ nghệch vậy?
"Mọi người chờ chút, tôi hình như có,...", Lưu Khải Trình vỗ đầu/ một cái, mở ngăn kéo ra, từ trong đó lấy ra một chiếc bật lửa, cười ngây ngô nói, "Lúc trước trong lớp có người tổ chức sinh nhật nên dùng bật lửa đốt nến, cuối cùng không ai dùng/ nên tôi liền lấy đi, không nghĩ tới hôm nay còn có thể dùng/ đến, ha ha."
"Cám ơn" Yến Chấp Mạch cầm lấy bật lửa rồi nhàn nhạt liếc Yến Thừa Vũ: "Còn nữa, tôi bỏ thuốc lá lâu rồi, thím cậu không ngửi mùi thuốc lá được."
Yến Thừa Vũ: "..."
Yến Chấp Mạch một tay giữ chặt tay Hồ Quang Vĩ, tay kia mở bật lửa, ngọn lửa nóng bỏng thẳng tắp đâm vào trơng tròng mắt Hồ Quang Vĩ, giọng nói lạnh như băng nói:
"Xin lỗi."
Người đàn ông nói từng chữ một, lạnh lùng vô cảm nói: "Đừng để tôi nói lần thứ tư."
Đồng tử Hồ Quang Vĩ chợt thu nhỏ lại, da đầu/ tê dại, dùng/ sức nhằm chạt hai mắt.
Yến Thừa Vũ cười đi tới, trực tiếp vươn tay, đè đầu/ Hồ Quang Vĩ lại, mạnh mẽ vạch mắt Hồ Quang Vĩ ra.
Hồ Quang Vĩ thấy ngọn lửa lay động kia cách mắt mình chỉ kém một milimet, giống như hơi chớp mắt một cái, ngọn lửa kia sẽ hất vào trong mắt mình, đốt tới con ngươi của mình.
Đồng tử Hồ Quang Vĩ run rẩy đến sắp vỡ nát, môi run rẩy, xương sống như bị đóng băng, cảm giác lạnh thấu xương khiến hắn ta không dám động đậy.
"Lần thứ tư rồi."
Người đàn ông vừa dứt lời, tay cầm bật lửa nhanh chóng tới gần con ngươi Hồ Quang Vĩ.
"A a a a --"
Lông mi Hồ Quang Vĩ nháy mắt bị thiêu cháy, mắt vì hoảng sợ mà chảy xuống, điên cuồng la to:
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, làm ơn hãy buông tha tôi! Tôi thực sự biết sai rồi."
Yến Chấp Mạch đúng lúc buồng lỏng tay ra, Hồ Quang Vĩ liền đấy Yến Thừa Vũ đang đè mình ra, run rấy hai tay sợ hãi bất định che kín hai mắt, hai chân như nhũn ra ngôi dưới đất, sợ tới mức cá người đều run như cây sấy.
Yên Thừa Vũ sờ cẻ mắt Hồ Quang Vĩ trên người ghét bỏ lau đi, bĩu môi nói: "Sớm xin lỗi không phải là tốt rồi sao? Thật sự là, cứ phải để cho người ta động thủ mới chịu?
Yến Chấp Mạch từ trơng túi lấy ra một tờ khăn giấy ướt, tao nhã lau tay: "Miên Miên, em thấy thế nào?
Trong lòng Giản An Miên cũng biết, Hồ Quang Vĩ không phải là thành tâm xin lỗi, chỉ là bị người đàn ông ép buộc mà thôi.
Nhưng điều mà cậu biết rõ hơn là, người đàn ông chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua Hồ Quang Vĩ ... Bao gồm Hồ thị, trong lòng người đàn ông chắc hẳn đã sớm coi trời lạnh roi.
Hành vi hiện tại của người đàn ông, chẳng qua là muốn để cậu trút giận mà thôi.
Y khác đó là hãy giao tất cá cho anh.
Giản An Miên mím môi nói: "Tiền mua thuốc cậu ta còn chưa trả."
Yên Thừa Vũ dùng/ chân đạp Hồ Quang Vĩ trên mặt đất: "Có nghe thấy không? Trả tiền!"
Trong lòng Hồ Quang Vĩ thầm chửi rủa đám người nghèo khổ, càng chắc chắn đây là một đám nhà quê, hắn ta run rẩy lấy điện thoại ra quét mã QR của Giản An Miên.
Giản An Miên liếc nhìn một vạn, chậm rãi chớp mắt nói: "'Cậu chuyển nhiều quá rồi, tôi chỉ cần sáu đồng thôi"
Hồ Quang Vĩ chửi thầm trơng lòng con mẹ mày, mày cho là ai cũng bủn xỉn như bọn mày à?
Yến Thừa Vũ liếc nhìn số tiền trên điện thoại của Giản An Miên, cười hì hì nói: "Thím cứ nhận là được rồi, còn lại coi như phí tổn thất tinh thần là được!"
Trên mặt Hồ Quang Vì mắt mũi tèm nhem, con ngươi đỏ thẩm phủ kín tơ máu, làm gì còn dáng vẻ kiêu ngạo khinh miệt như lúc đẩy Giản An Miên ở trên hành lang nữa: "Tôi đã bồi thường rồi, có thể đi được chưa."
Yến Chấp Mạch nhẹ nhàng phẩy phẩy tay, như là xua đi một đám bụi bặm.
Mục Tử Ông tiến lên đá hắn ta một cái: "Cút đi!"
Hồ Quang Vĩ hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm quay đầu/ lại, liếc mắt nhìn người đàn ông cao lớn khủng bố kia, cuối cùng vẫn nghiến răng nuốt vào trong bụng, đẩy cửa đi ra ngoai.
Ngay lúc Hồ Quang Vĩ ra cửa, Lưu Khải Trình còn nhân cơ hội đạp Hồ Quang Vĩ một cước, không đợi Hồ Quang Vĩ quay đầu, Lưu Khải Trình liền nhanh chóng đóng cửa.
"Eo ơi! Hả dạ làm sao!" Mục Tử Ông nắm chặt hai tay đấm vài cái trên không trung: "Giản An Miên, chồng của cậu thật ngầu!" thực Tẩy nễu đng vinh sự vếnh đuôi lên, nghĩ đến cái gì, lại vỗ đùi một cái, nhin về phía Giản An Miên nói, "Ai nha, thím, vừa nãy thím nên cùng đi xem mới phải."
Cậu ta vui sướng hoa chân múa tay miêu tả: "Vừa nãy sau khi chú đi vô phòng, không đợi Hồ Quang Vĩ rời giường đã kéo hắn ta từ trên cao xuống, nắm cố áo hắn xách tới cửa giống như là xách gà con, đám bạn cùng phòng của hắn đều ngơ người luôn!"
"có bị dọa hay không?" Yến Chấp Mạch nhéo vành tai Giản An Miên, ngón tay bị khắn giấy ướt lau qua hiện lên cảm giác mát mẻ , nhưng Giản An Miên chỉ cảm thấy nóng.
Người đàn ông nói: "Xin lỗi, tôi quá tức giận, ra tay hơi thô bạo một chút."
Không có," Giản An Miên lắc đầu, cắn nhẹ ngón tay, hàng mi rũ xuống khẽ rung. Cậu gãi ngón tay, ngập ngừng nói: "Yến tiên sinh, cảm ơn ngài đã giúp tôi trút giận."
Nói xong, cậu khẽ ngẩng đầu, nhưng rồi lại cảm thấy ngượng. Còn chưa kịp mở miệng, mặt đã hơi đỏ. Cậu mím môi một chút, rồi vẫn cố gắng nói ra: "Bộ dáng vừa rồi của ngài... thật sự rất ngầu."
Đường nét khuôn mặt Yên Chấp Mạch đều mềm mại, đầu ngón tay hơi lạnh đã bị vành tai nóng bóng của bạn nhó làm âm áp, chậm rãi lan toa, lòng bàn tay dán lên khuôn mặt nóng hăm hập của bạn nhỏ, rất/ ôn nhu: "'Cảm ơn đã khen."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit - Đam Mỹ] Xuyên Vào Truyện Ngược, Mỹ Nhân Ốm Yếu Chỉ Muốn NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ