CHƯƠNG 22: Mẹ kế của Hoàng tổng đột nhiên đến tìm Tú ngốc

80 5 0
                                    

Trời mới nắng ấm được một hai ngày, hôm nay lại đổ cơn mưa lạnh người. Trịnh Anh Tú không xem dự báo thời tiết, định đi cà phê buổi sáng ngắm cảnh dạo chơi cùng chú chó De Lô thì mới hay nay trời mưa.

Hắn không thích cảnh mưa chút nào, mưa vừa buồn vừa chán. Lại làm nhiều người cáu gắt khi bị nước mưa bắn vào người.

Gần khu Dreamplace có một quán cà phê thượng hạng mang tên Galaxy Coffee. Cái tên nghe thôi đã thấy bay ra tận thiên hà vũ trụ rồi. Bước chân vào quán đã thấy mùi của dân nhà giàu, toàn những quý ông, quý bà hay những cậu ấm cô chiêu vào uống cà phê tán gẫu. Đa số họ ngồi lại để bàn công việc.

Anh Tú rất sốc khi biết một ly cà phê ở đây có giá 100 ngàn trở lên. Với cái giá này hắn mà đi ra ngoài thì ăn được hai tô phở với một ly cà phê còn dư. Đây đúng là cắt cổ người nghèo mà!

Hắn thở phào vì tiền bồi thường khi trước từ Hoàng Minh Quân vẫn còn, phải nói là có nguyên một trăm triệu riêng trong tài khoản ngân hàng. Khi trước đòi anh năm chục triệu riêng ở ngoài, đâu ngờ anh rộng lượng rãi cả trăm triệu vào ví cho hắn đâu. Không thể nhét trăm triệu ở đâu đó bên ngoài nên hắn đã để vào tài khoản ngân hàng một ít.

Gọi một ly cà phê cappuccino và một tô phở xong tự dưng thấy đau ví tiền. Một buổi sáng ăn sáng bay màu 200 trăm mấy. Đây chỉ là thử thôi nhá, không ghé đến lần sau đâu.

Cơ mà phở thượng hạng đúng là có khác, nước dùng, bánh phở, thịt bò. Tất cả đều ngon tuyệt vời, ăn vào một phát liền bay xa đến tận thiên hà. Tiền nào của đó mà.

Khi khách hàng dùng bữa xong thì có nhân viên ra dọn dẹp ngay, bàn sạch sẽ trống trải để khách hàng hưởng thức cà phê. Thật là tinh ý, phục vụ chu đáo.

Mỗi bàn ăn đều sẽ có một hộp kẹo, Anh Tú vừa ăn kẹo socola vừa ngắm cảnh mưa. Hắn ngồi cạnh cửa sổ kính, dễ dàng ngắm nhìn khu Dreamplace sáng đèn lấp lánh giữa màn mưa u ám đằng xa từ trên tầng hai.

Hắn tự hỏi không biết bao giờ mình mới giàu có và sung sướng như người ta nữa. Đến khi đó tiêu tiền không cần nhìn giá, không sợ mất mát hay cảm giác tội lỗi khi sử dụng tiền mua thứ gì đó.

Uống một miếng cà phê để cuộc đời trở nên may mắn nào.

Con đường mưa chẳng có gì để xem, nếu là một ngày nắng thì hắn sẽ ngồi lỳ ở đây cả ngày để ngắm bồn hoa muôn sắc được trồng trước cửa quán cà phê. Ngắm những nàng công chúa xinh đẹp dưới phố đi ngang qua.

Thôi mà mưa thì chịu thôi chứ sao giờ.

Nhớ lại đêm hai hôm trước, Anh Tú vô thức rùng mình. Hắn tự hỏi rốt cuộc Hoàng Minh Quân đã gây thù chuốc oán với ai đến nổi người ta thuê sát thủ đến thủ tiêu anh.

Đừng nói đó là cơm bữa của anh nha? Nếu không thì sao có thể thuần phục bắn súng phát nào liền trúng phát đó, không trượt phát nào.

Bị phế đôi chân nhưng thân thủ không tồi, có thể xử lí đối tượng nhanh gọn lẹ. Đám vệ sĩ còn không bằng anh, bắn đạn loạn hết cả lên.

Thật nguy hiểm, lỡ không may sau đêm đó hắn bị vướng vào mối thù của anh và kẻ địch chỉ vì là người của anh thì tính sao đây? Nghĩ đến thôi đã thấp thỏm trong lòng, đến đi uống cà phê còn phải đề phòng trắc trở.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ