Chương 4: Cái hôn bất chợt

32 5 0
                                    

Em dẫn nó lại một bãi đá gần biển, ở đây dường như còn là nơi nghỉ chân và buôn bán của ngư dân vùng này.

Lúc nãy Thuỳ Trang có nói với nó rằng nếu may mắn canh được lúc ngư dân kéo chài về đây thì sẽ mua được nhiều cá tươi lắm ấy.

Họ để thúng, mái chèo, lưới và nhiều thứ linh tinh khác trên bãi đá này.

Diệp Anh thấy em ngó xung quanh rồi thập thò chạy lại một chiếc thúng chai gần nhất. Em cố hết sức đẩy chiếc thúng để tới phần mặt nước.

Lúc nãy nó chỉ tập trung đan tre thôi chứ nào để ý thành phẩm được phơi trong sân to lớn cỡ nào. Mãi đến giờ đây em chật vật kéo chiếc thúng từ bãi đá gần đó tiến lại gần, nó mới sửng sốt vì kích cỡ của chiếc thúng chai này.

"Để tôi giúp Trang" thế là cả hai cùng nhau cật lật đẩy chiếc thúng về phía mặt nước.

Thúng này em chưa xin phép ai cả nên hành động của em quả thật là trộm đấy.

Mãi đến lúc sau nó mới biết được mình đã vô tình trở thành đồng phạm nên đã dạy dỗ lại em.

Thế mà tên trộm này còn ngang nhiên nói rằng mình chỉ "mượn tạm" rồi trả về chỗ cũ chứ có lấy trộm của ai đâu.

Làm nó cũng muốn điên đầu với em.

Nhưng nhìn hành động ngang nhiên bấy giờ của em lại chả giống tên trộm tẹo nào.

"To thật"

"Diệp ngồi vào trước đi" em vịnh lại hai bên thành thúng để không bị lắc lư trên mặt nước, tiện để nó bước vào.

Nó còn đang ngơ ngác chưa hiểu ý em nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Mãi đến khi nó đã ngồi yên vị trong chiếc thúng thì mới thấy em mượn lực nước đạp chiếc thúng ra xa rồi thuận thế nhảy vào cùng một cách dễ dàng, trên tay còn đang cầm theo chiếc mái chèo gỗ.

"Lỡ Trang nhảy vào không kịp là một mình tôi văng ra biển rồi"

"Sao mà Trang nỡ bỏ Diệp lại một mình được" em đáp lại.

Nó cũng im lặng sau câu trả lời của em.

Có thật là không bỏ nó lại một mình không?

Thỉnh thoảng chiếc thuyền thúng chai lại lắc lư bởi cơn sóng đập vào hai bên. Em cứ đứng vung mái chèo để chiếc thuyền trôi ra xa.

Suốt chặng đường của của hai chỉ có em là cứ ríu rít bên tai Diệp Anh như chú chim nhỏ.

Em thích nói lắm, cứ luyên thuyên mãi mặc cho ánh mắt của nó lúc nào nhìn lấy em cũng hiện lên hai chữ.

Im miệng!

Nó thì lúc nào cũng vậy, tỏ vẽ chẳng quan tâm em gì mấy. Thế nhưng cũng không bắt em im lặng mà mặc cho con chim nhỏ bên cạnh mình hót líu lo mãi.

Chắc nghe riết cũng quen nên hôm nào không có tiếng của em kế bên, nó lại cảm thấy trống vắng đến lạ.

Mãi đến sau này Diệp Anh mới nhận ra nó thích được em bám lấy rồi luyên thuyên bên cạnh mỗi ngày, dù là chuyện trên trời đi nữa.

[ Cún x Gấu ] Hẹn mùa hải âu vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ