Chương 3

662 68 1
                                    

Hiếm khi giữa cái trời nắng đỏ rực xuất hiện một cơn mưa rào, Lee Sanghyeok thong thả đi giữa rừng cây. Việc đi dạo trong mưa không hẳn là việc quá hay, nhưng anh mèo vẫn làm thế. Bầu trời xám xịt không có nổi một tia sắc màu khác, lòng Lee Sanghyeok tĩnh lặng không buồn cũng không vui. Mắt anh nhìn sắc xanh của khu rừng này rồi cười khe khẽ, hoá ra anh đã bỏ quên nhiều việc đến thế.

Sau cái ngày ngất đi vì đau bụng ở kí túc xá, dù không muốn nhưng anh đã đi kiểm tra. Vốn chỉ cho rằng là do sinh hoạt không hợp quy luật và ăn lẩu nhiều mới viêm dạ dày. Lee Sanghyeok phát hiện mình bệnh rồi, bác sĩ nói rằng anh chỉ một sự lựa chọn để kéo dài sự sống cho mình.

Anh phải nghỉ thi đấu để làm điều trị.

Vì không muốn để ba anh và bà nội lo lắng, anh mèo chỉ bảo rằng do mình lo lắng nên áp lực lên tâm lý. Ba Lee biết anh không phải là người thích nói dối chỉ an ủi rồi cổ vũ tinh thần cho Lee Sanghyeok. Môi anh hơi mím, nhìn vào gia đình luôn yêu thương anh hết mực chăm chú một lúc lâu.

E là lần này con đã làm một việc mà khiến mọi người sẽ buồn.

Trời vẫn mưa tầm tã, Lee Sanghyeok kéo áo khoác lên tận cao để bảo vệ cổ. Bác sĩ bảo rằng nếu tiếp tục với cường độ luyện tập nặng nề như thế. Anh sẽ không sống nổi qua năm mới, vì áp lực đè lên khối u ác tính gây di căn đến các bộ phận khác.

Nếu anh dừng thi đấu, xác suất sống thêm được vài năm vẫn là có thể.

Chỉ là...

Lee Sanghyeok không chọn nghỉ thi đấu, anh cho rằng nếu có chết đi thì cũng phải là trong vinh quang chiến thắng. Bởi lẽ ngay từ khi sinh ra ông trời đã quyết định bẩm sinh anh là người chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Con đường vắng lặng chỉ có mỗi bóng hình anh đi, đâu ai biết rằng đã có một người khác đi theo anh từ rất lâu. Kim Hyukkyu từng bước đuổi theo người bạn đồng niên đang che dù đi trong mưa. Là một người điềm đạm không hay tức giận, anh chậm rãi đuổi kịp theo Lee Sanghyeok. Trời mưa lạnh lẽo thế kia, cậu ta không biết hay sao ?

"Sanghyeok!"

"?"

Chìm trong đống suy nghĩ về viễn cảnh mai sau khi mình không còn nữa, Lee Sanghyeok không nhận ra có người đang gọi mình liền quay đầu lại nhìn. Kim Hyukkyu ăn mặc phong phanh chỉ khoác một cái áo gió nhìn anh.

"Hyukkyu ?" Đúng là trời đổ mưa lớn, ai ngờ gặp được ADC nhà DRX đang ở đây.

"Bộ cậu không biết trời đang mưa à?" Kim Hyukkyu không nhanh không chậm chất vấn bạn đồng niên, nhưng người kia bình thản làm như không việc gì lớn lao.

Lee Sanghyeok không rõ ý, trời mưa thì làm sao. Anh cũng không phải là con gái, dễ dàng bị một cơn mưa trái mùa làm cho bệnh nặng không dậy nổi.

"Tôi không đến nỗi yếu đuối như thế..." Với cả cậu làm gì xuất hiện ở chỗ này thế, Lee Sanghyeok không nói chỉ nghĩ trong bụng vì tọc mạch chuyện người khác là việc không hay.

"..."

Chủ đề trò chuyện bị cắt đứt với sự ngại ngùng từ cả hai, Lee Sanghyeok làm cử chỉ hỏi Kim Hyukkyu có việc bận hay không thì cùng nhau đi bộ. Được mèo đen nhường cho một nấc thang, lạc đà Alpaca gật đầu.

[ Faker ] Chờ ngày anh vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ