Chương 14

423 72 18
                                    

Mỗi năm các đội LPL và LCK đều là những gương mặt chủ chốt của các trận vòng trong. Lần này có tận ba gương mặt thuộc LCK còn trụ vững tới giờ phút này. Nếu JDG vượt qua T1, sẽ là đội duy nhất của LPL còn lại trong trận đại chiến Trung - Hàn.

Tình hình của Lee Sanghyeok càng ngày càng kém hơn, sự nghiêm trọng của giai đoạn cuối không phải là chuyện đùa giỡn. Bên cạnh anh mèo luôn có mặt Gấu bự đồng hành che chắn. Lee Minhyeong dùng cơ thể to lớn của mình che đi những lần anh mèo đau đớn đến vặn vẹo biểu cảm.

"Nghỉ một lát đi anh."

Anh mèo vẫn cần mẫn luyện tập, thấy trán anh đổ đầy mồ hôi Gấu bự liền đi lại ngăn cản. Ngày mai họ sẽ thi đấu với JDG để giành vé vào chung kết, hồi hộp xen lẫn phấn khích là những gì mà đám tuyển thủ trẻ như tụi Minhyeong thấy. Nhưng không vì thế mà họ dám chủ quan, anh Sanghyeok vẫn là quan trọng nhất.

Tuy nhiên, gương mặt trắng bệch của Lee Sanghyeok nhanh chóng dập tắt niềm vui mọi người. Bae Seongwoong lo lắng không thôi, đã gọi nhân viên y tế luôn túc trực phòng bên cho trường hợp mèo đen gặp vấn đề sức khỏe.

"Phải đó, anh đã uống thuốc chưa ?"

Cún nhỏ Ryu Minseok cho rằng anh mèo lại đau dạ dày do viêm loét, dưới ánh nhìn phức tạp của bạn Gấu nhà mình hỏi han anh. Chuyện của anh mèo đến giờ chỉ có hai người biết, Bae Seongwoong và Lee Minhyeong. Càng nhiều người biết thì sẽ càng rối loạn, nên hai người liền đồng lòng ém chuyện này xuống. Đợi khi xong giải đấu Gấu mới định nói cho mọi người biết.

Tay mèo đen hơi run, nhận ra ai cũng đang nhìn mình liền từ bỏ ý định muốn chơi thêm:" Anh uống rồi, không sao đâu."

Em Sữa thấy tình hình không mấy vui vẻ liền đem đồ ăn vặt của mình chia cho anh mèo. Lee Sanghyeok cười nhạt, xoa mái tóc bồng bềnh của thằng nhỏ rồi bóc kẹo ăn. Trong mọi tình huống không khí căng thẳng thì chỉ cần Choi Wooje làm một hành động gì đó vô tri sẽ dễ dàng hoá giải ngay, ai nấy đều ùa vào xin kẹo của nhỏ.

Được một hôm Gấu bự im lặng, cậu nhìn anh mèo và em út hỗ động với nhau mà chẳng tham gia vào. Bạn Hổ đồng niên đã nhận ra vài ngày gần đây bạn Gấu cuối chuỗi có vấn đề rồi. Nhân cơ hội nghỉ giữa giờ liền kéo Lee Minhyeong đi mua nước cho mọi người để ra ngoài nói chuyện. Thấy bạn cuối chuỗi rủ rê, Gấu hơi bất ngờ nhưng chưa nghĩ rằng tâm trạng mình đã biểu hiện ra ngoài mặt.

"Mày giấu chuyện gì phải không?"

Lee Minhyeong cười sượng, đảo suy nghĩ tìm cách cho qua chuyện: "Làm gì có, mày bớt đoán mò đi."

"Đừng xạo nữa, tao biết mày đang giấu chuyện gì đó."

Moon Hyeonjoon nghiêm túc nhìn thằng bạn mình, từ cách hành động quan tâm từng li từng tí kia với anh Sanghyeok. Là cậu đã biết có chuyện gì rồi, chỉ là thằng này nó không muốn họ biết. Thấy Hổ giấy có vẻ không dễ bị lừa, Gấu bự thở dài một cách nặng nề. Không quên nhìn ngó trước sau rồi kéo bạn về một góc khuất vắng người. Đắng đo một hồi giữa lời hứa với anh và thằng bạn thân đồng hành lâu nay, mới nói.

"Anh Sanghyeok bị ung thư, là giai đoạn cuối." Lee Minhyeong mệt mỏi, vài ba câu chữ ấy lại đâm vào tim cậu đến không thở nỗi.

[ Faker ] Chờ ngày anh vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ