Chương 16

401 75 12
                                    

Cú sốc từ chuyện của Lee Sanghyeok quá lớn, Ryu Minseok gần như khóc ngất trên người anh mèo. Dù Lee Minhyeong lẫn Bae Seongwoong đều đảm bảo xong trận chung kết sẽ lập tức về Hàn để điều trị. Nửa tin nửa ngờ, Cún nhỏ chỉ có thể bấu vía vào đó để hi vọng anh mèo sẽ không bị gì.

Môi mèo Lee Sanghyeok cười như không cười, bình tĩnh lạ thường mà dỗ dành em Cún. Còn có Choi Wooje, đứa nhỏ luôn được các anh coi là em bé cần được bảo vệ. Nỗi trăn trở của anh vẫn là bốn đứa này, không thể yên lòng nổi.

"Sao anh lại giấu chuyện này ?"

Ryu Minseok lau nước mắt, cầm lấy tay gầy gò của anh áp má lên mình. Có phải là anh sợ bọn em lo lắng không tập trung thi đấu phải không ?

"Minseok... Đừng làm khó anh Sanghyeok." Gấu xen miệng vào, bây giờ chẳng khác nào mổ xẻ vết thương lòng của anh. Chẳng một ai muốn mình mang bệnh nặng cả, chỉ là ông trời thích đố kị người tài.

Nếu không có Gấu bự nói đỡ, Lee Sanghyeok không biết mình sẽ trả lời Cún nhỏ thế nào. Vì khi nhận được tờ giấy ghi kết quả, lòng mèo đen bình tĩnh. Cảm xúc của anh đã sớm chai sạn, nếu không phải đám trẻ và Bae Seongwoong níu kéo. Nguyện vọng cuối cùng của anh chỉ còn một trận đấu trước mắt, rất nhanh sẽ được giải thoát.

Bây giờ bảo Lee Sanghyeok có mệt mỏi không ? Anh sẽ trả lời là có, thể xác anh đã sớm không chịu nổi những cơn đau từ khối u ác tính trong dạ dày. Cánh tay đã không còn nhanh nhẹn như ngày xưa, tất cả đều muốn đè bẹp Lee Sanghyeok.

"Anh ơi ?"

Moon Hyeonjoon vẫy tay trước mặt anh, Lee Sanghyeok còn chìm đắm trong biển suy nghĩ không để ý tới. Bốn người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Bae Seongwoong đi đến lay tỉnh mèo đen. Chuyện này thỉnh thoảng xuất hiện, thời gian từ ngắn trở thành dài. Anh đã sớm quen thuộc, chỉ là bốn đứa nhỏ lần đầu chứng kiến bất ngờ khi thấy thế.

"Sanghyeok, em mệt rồi. Ngủ thôi em."

Anh đỡ người Lee Sanghyeok nằm xuống, hôm nay đã thi đấu một ngày vất vả như vậy. Mèo đen bừng tỉnh, nhìn năm người kia lo lắng cho mình thì cười khổ. Đó là lí do anh không muốn để họ biết đến bệnh tình của mình. Những ánh nhìn đó sẽ khiến anh cảm thấy mình tội lỗi, cho dù thế thì kết quả đã không thể thay đổi được.

"Ngủ ngon." Mèo đen mệt mỏi nhắm mắt không quên chúc ngủ ngon từng người, cơ thể anh sớm kháng nghị đình công rốt cuộc đã được nghỉ ngơi.

Cún nhỏ xót xa chỉnh góc chăn lại cho anh rồi nhìn mọi người, Bae Seongwoong liền kéo đám trẻ qua phòng cặp botlane nói chuyện. Chuyện đã đi đến nước này rồi, không thể giấu thêm được rồi. Từ việc ngày hôm đó Ryu Minseok nằng nặc đòi kiểm tra sức khỏe, đến việc Bae Seongwoong hỏi người quen về kết quả bệnh tình của Lee Sanghyeok. Bấy giờ mọi người mới nhận ra Lee Sanghyeok không tiếp nhận xạ trị, cũng chỉ là để đồng hành cùng đội đến đấu trường thế giới.

Cho nên, trận chiến cuối cùng sắp tới. Họ không thể thua cuộc được.

.

Jeong Jihoon sau khi nói chuyện với Kim Hyukkyu liền trở về phòng mình sắp xếp đồ đạc. Khi Ryu Minseok rời đi, người anh từng thân cận với cậu đã hỏi mèo cam một câu.

[ Faker ] Chờ ngày anh vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ