Chương 12

393 71 6
                                    

Tứ kết bắt đầu diễn ra, T1 đối đầu RNG.

Lee Sanghyeok nhìn đám nhỏ đang cười đùa thoải mái bên cạnh, bất giác cười nhẹ rồi xoay đi. Bae Seongwoong lo ngại nhìn về anh cả của đội, mấy ngày nay Sanghyeok trầm tính hơn rất nhiều. Đã thế mèo đen bình thường đều đem tâm sự nói với anh bây giờ đã không còn như vậy. Anh chỉ có thể im lặng âm thầm quan sát Lee Sanghyeok, vì linh cảm mách bảo Bae Seongwoong đừng để em ấy rời khỏi mắt mình.

Mèo đen biết rõ suy nghĩ này của anh chứ, tuy nhiên lí do không muốn chia sẻ là vì  tránh gây thêm phiền phức. Lee Sanghyeok biết anh đã khổ tâm với công việc của một huấn luyện viên trưởng, giờ lại kề cận quan tâm một con ma bệnh như mình. 

Bầu trời hôm nay màu xám xịt, không khác gì nỗi lòng hiện tại của anh mèo. Anh mèo lại bắt đầu tính toán, chỉ còn vài trận nữa thôi tầm nửa tháng nữa sẽ kết thúc tất cả. Thời gian thì  ngày càng trôi nhanh, đến mức Lee Sanghyeok bắt đầu quyến luyến từ khoảng khắc bên đồng đội. 

Bởi lẽ trong cơn ác mộng kia họ là người thương tâm nhất vì sự ra đi của anh.

Môi mèo khẽ cong nhẹ, cười cho sự đắng chát của số phận thích trêu đùa con người. Nụ cười của anh rơi vào mắt Lee Minhyeong, đứa cháu họ hàng xa có sự nhạy bén sâu sắc kia. Gấu bự gom góp những thông tin từ một tháng qua xâu chuỗi thành một sơ đồ, vì sao anh Sanghyeok biểu cảm như đã không gì tiếc nuối, ánh mắt anh Seongwoong nhìn anh cả đầy sự tự trách ?

Anh Sanghyeok, rốt cuộc anh đang giấu giếm chuyện gì ?

"Đến giờ rồi, mọi người ra sân setup bàn phím đi."

Trợ lí đi vào phòng nghỉ thông báo, Lee Sanghyeok buông quyển sách đọc dang dở trong tay nhìn đám nhỏ ra hiệu mọi người nên đi. Bae Seongwoong đi lại, cầm hộ balo cho mèo đen ý bảo rằng để anh giúp đỡ. Vì sức lực hiện tại của Sanghyeok đã không còn nhiều sức lực để cầm vật nặng, lo sợ trong thành thuốc có doping nên nguyên ngày nay anh mèo đã không uống một viên giảm đau nào.

"Em ổn không, Sanghyeok ?"

Bae Seongwoong kéo chậm nhịp chậm chân của mình hỏi han mèo đen, gương mặt không biểu cảm gì của Lee Sanghyeok gật đầu trấn an tinh thần anh. Nhưng Bae Seongwoong không dám tin tưởng nhiều, định hỏi thêm thì nhận ra Lee Minhyeong đang nhìn, đành phải nuốt lại câu nói vào bụng.

Anh mèo tiếng lên trước, nhẹ nhàng căn dặn cho Gấu bự khi vào trận phải chú ý. RNG là một đối thủ mà họ không thể coi thường, đặc biệt là phải giữ phong độ ổn định không để nhịp độ đội bạn làm rối loạn. Lee Minhyeong cười xòa, liếc nhìn huấn luyện viên trưởng một cái sau đó tỏ vẻ chỉ cần anh Sanghyeok ổn định thì đường dưới sẽ gây áp lực tốt.

Hội ba người phía trước vốn quen cảnh bạn đi rừng sẽ là người được ban huấn luyện 'chăm sóc ưu ái' bây giờ đổi lại là xạ thủ, sáu con mắt nhìn về anh mèo và Gấu bự mang vẻ mặt hóng chuyện. Heo bự Choi Wooje là em Út, bình thường đòi hỏi cái gì đều sẽ được mọi người ưu tiên nên mồm Vịt con quạc quạc đòi xong trận muốn đi ăn lẩu. Moon Hyeonjoon mặt mày chấm hỏi nhìn thằng bé, giờ nó đòi lẩu ở giữa lòng New York thì lấy đâu ra cho nó ăn ?

[ Faker ] Chờ ngày anh vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ