Chương 1

1K 82 6
                                    

"NHÀ VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 2023 CHÍNH LÀ T1!"

Họ thắng rồi, sự nỗ lực của cả đội đã được đền đáp. Lee Sanghyeok buông chuột sau khi đã phá nhà chính của WBG, từ từ đứng dậy ôm lấy đám nhỏ. Gương mặt anh mèo không thể hiện nhiều cảm xúc, vẫn bình thản như không có chuyện gì.

"Thắng rồi phải không?"

"Chúng ta thắng rồi!"

Ryu Minseok ôm lấy bạn mình vỡ oà, Choi Wooje nhìn anh Hổ rồi vỗ vai ăn mừng. Út sữa dẫn đầu mọi người đến bên chiếc cúp vô địch, chờ đợi người đội trưởng để nâng chiếc cúp lên.

"Anh ơi, nhanh chân lên."

"Đến đây."

Lee Sanghyeok cười cười, chậm rãi lê bước chân đang dần trở nên nặng nề của mình đến cạnh đám nhỏ. Tay chạm vào chiếc cúp rồi nâng lên, sức nặng của nó khiến anh lảo đảo. Không nhờ Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đỡ lấy, không chừng Lee Sanghyeok đã bị nó rơi vào người.

"Cẩn thận..."

Các huấn luyện viên vội đỡ tiếp, sắc mặt Lee Sanghyeok trắng bệch đến doạ người. Kim Jeonggyun lo lắng hỏi han xem đứa nhỏ thế nào, đáp lại là cái lắc đầu của anh mèo.

"Em ổn mà, chỉ hơi mệt thôi."

Pháo giấy tung bay, chúc mừng nhà vô địch mới của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại xuất hiện. T1 đã bỏ lỡ chiếc cúp vào năm ngoái sau khi thua bởi DRX với chỉ số 3 - 2. Nhưng hôm nay họ đã làm được, cái giá nó xứng đáng với những cố gắng của đội.

Chúng ta thắng rồi.

Gấu mẹ đưa áo nhà vô địch cho đám báo mặc, em Sữa cầm lấy áo khoác của anh Sanghyeok mặc vào rồi chạy xung quanh. Bị Ryu Minseok bắt lại phải cởi ra để các anh cameraman quay trực tiếp.

Bên dưới khán đài, Jeong Jihoon lẫn Kim Hyukkyu đứng lên vỗ tay để chúc mừng. T1 đã bảo vệ chiếc cúp thế giới trên đất nước Đại Hàn thành công. Mọi ngươi ai nấy đều đã làm rất tốt, chiến thắng thuyết phục tuyệt đối.

"Họ thắng rồi." Anh Lạc đà khẽ cười, bộ dáng lơ ngơ như lần đầu vậy.

Cũng phải thôi, đã 7 năm rồi. Cậu ấy mới chạm lại chiếc cúp này lần nữa.

"Năm sau em sẽ giành chiến thắng, em không muốn thua cuộc đâu."

Mèo cam quay đầu sang nhìn anh Hyukkyu khẳng định, đáy mắt nồng đậm sự quyết tâm. Kim Hyukkyu khẽ cười, ánh mắt quay lên nhìn về phía sân khấu nhìn về cậu bạn đồng niên.

Lee Sanghyeok không tham gia cuộc vui với các em, chỉ ở bên cười rồi nhìn đám báo làm trò. Kí ức lần lượt như dòng nước chảy bắt đầu xuất hiện trước mắt anh mèo. Ngày đầu anh debut vào SKT T1, ngày anh lần đầu cầm lấy chiếc cúp quán quân, ngày anh gục ngã năm ấy...

Tất cả đã qua rồi.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Ryu Minseok làm Lee Sanghyeok nhẹ nhõm rất nhiều. Sau khi thua DRX, em Cún đã khóc nấc lên ngay trên bàn thi đấu. Anh giật mình sững sờ, cũng giống như năm ấy anh đã rơi nước mắt vì tuổi trẻ của mình. Có lẽ hôm nay anh đã hoàn thành tâm nguyện nó rồi.

[ Faker ] Chờ ngày anh vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ