Chương 18

445 79 4
                                    

T1 trở về Hàn Quốc trong tình trạng không có mặt Lee Sanghyeok, mọi người không biết anh đã đi đâu. Mọi tin tức về hướng đi của anh mèo đều không có, chí có thông tin rằng có fan hâm mộ nhận ra Lee Sanghyeok đã xuất hiện sân bay vào lúc 4h sáng. Những nổ lực tìm kiếm của T1 hoá thành mây khói, đã vậy trong lúc này tin tức mua Bdd từ NS lại nổ ra.

Là một công ty gia đình, T1 hiếm lần mua tuyển thủ từ bên ngoài lò đào tạo. Những tin tức tiêu cực liên quan đến việc thay máu đường giữa tràn lan trên các mặt báo. Càng lo lắng hơn người nằm trong tâm điểm của dư luận lại chẳng thấy mặt đâu.

"Khụ khụ."

Mèo đen che miệng ho khan, khí trời Châu âu lạnh hơn khi vào mùa đông. Bầu trời phủ đầy màu tuyết trắng xoá, dòng người theo tiếng nhạc Giáng sinh nô nức đi lại trên đường. Một mình bóng dáng anh lặng lẽ đứng giữa dòng người.

Sức khỏe Lee Sanghyeok càng ngày kém hơn rất nhiều, đã vậy số thuốc điều trị cầm cự trong người anh đã không còn. Chỉ là mèo đen bướng bỉnh không muốn đi bệnh viện kiểm tra, vì thế nào thông tin của anh sẽ dễ bị lấy.

Có lẽ anh đã đến lúc phải về Hàn rồi.

Nửa tháng rong ruổi các nước đã khiến mèo đen thỏa mãn, xa quê hương quá lâu khiến anh lại nhớ đến món lẩu Hadilao mà mình không ăn kia. Trước khi nhắm mắt anh cũng phải ăn lại món đó một lần, cho dù cơ thể không cho phép điều đó.

Lee Sanghyeok ngắm nhìn thành phố hoa lệ một lần nữa, rồi trở về khách sạn thu dọn hành lý trở về Hàn Quốc. Sau khi rời đi ngay đêm chung kết, anh đã đến Thụy Sĩ đầu tiên. Từ rất lâu anh đã mong muốn một lần thanh thản cảm nhận được sự bình yên nơi này. Những ngày tiếp theo, mèo đen lần lượt đi các nước lân cận trong khu vực. Cuộc sống anh sớm đã bị đám nhỏ lấp đầy chỗ trống, bây giờ chỉ có một mình. Không khỏi cảm khái chính mình đã từng lệ thuộc vào người khác chừng nào.

Đáp sân bay quốc tế gần 2h sáng, Lee Sanghyeok làm tốt che chắn bản thân bằng mũ lưỡi trai cùng khẩu trang. Một đường trở về căn hộ khác mà anh đã bí mật thuê sau khi phát hiện mình bệnh ung thư. Bây giờ mèo đen đã không còn liên quan gì đến T1, hợp đồng anh đã chấm dứt khi Gwak Boseong kí vào cuối tháng trước. Hơn nữa, nếu anh trở về kí túc xá vào giờ này. Đám nhỏ kia sẽ nằng nặc bắt anh nhập viện để điều trị cho bằng được.

Nhưng mà Lee Sanghyeok biết, bệnh của mình đã không còn đường cứu được. Anh không muốn kết thúc của mình là nơi đầy mùi thuốc sát trùng cùng tiếng khóc đau thương từ người thân.

"A..." Tiếng rên rỉ vang lên, cơn đau từ bụng lại hành hạ Lee Sanghyeok. Mèo đen run rẩy mở cặp lấy lọ thuốc giảm đau mua từ cửa hiệu thuốc ra dùng đỡ. Rồi gục ngã xuống giường chấp nhận cơn đau đang ra sức bòn rút sức lực của mình.

.

Từ ngày Lee Sanghyeok biến mất, sự vui vẻ mọi ngày trong đội đã biến mất. Không, từ ngày đám trẻ biết tin anh mình bị bệnh nan y, nụ cười ấy chỉ xuất hiện để kéo giãn tinh thần sụp đổ trước mặt anh đã không còn. Ngày anh đi chỉ để vài dòng tin nhắn dặn bọn họ không được khóc, không được buồn bã về anh. Đối mặt với áp lực dư luận lẫn người hâm mộ, Lee Minhyeong chỉ có thể cố níu kéo bằng cách bảo rằng 'anh Sanghyeok chỉ là đang tận hưởng kì nghỉ sau chung kết, mọi người đừng lo lắng.'

[ Faker ] Chờ ngày anh vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ