Chương 13

415 79 16
                                    

Nước mắt Lee Minhyeong thấm đẫm áo thi đấu của anh mèo, Lee Sanghyeok không nói gì chỉ vỗ về cậu em trai nhỏ. Vốn dĩ anh sẽ giấu nó cho đến khi mình xuống đất, nhưng giờ mọi việc đều bị Gấu phanh phui. Anh lo lắng phong độ mọi người sẽ vì thế mà tuột dốc.

"Anh, chúng ta rút lui đi. Mình về Hàn Quốc trị bệnh."

Cậu bảo, ung thư giai đoạn cuối vẫn có phần trăm cơ hội sống sót, nếu bây giờ họ buông giải đấu. Đổi nó lấy tính mạng cho anh đều cũng là có giá trị, chỉ cần anh mèo đồng ý thôi.

Tay Lee Sanghyeok đang vỗ lưng Gấu dừng lại, lòng anh khe khẽ thở dài. Dự liệu này anh đã suy đoán từ khi khám bệnh ra, thằng bé này thế nào cũng sẽ ngăn cản không cho anh tiếp tục thi đấu.

"Minhyeong, chúng ta đã đến bán kết rồi. Em bằng lòng nhìn cúp vô địch buông tay mình trong hai ván nữa sao?" Anh hỏi cậu, hai ván thi đấu, nửa tháng nữa.

Lee Minhyeong nhìn anh, cậu hiểu là do giải đấu này anh mới gồng mình mang bệnh đồng hành cùng đội:"... Em biết chứ, cơ thể anh thì làm sao? Anh ơi, không phải anh bảo bọn em là gia đình của anh mà..."

Trước câu hỏi ngược từ Gấu, anh mèo bối rối không biết làm sao. Đành dùng ánh mắt cầu cứu đến Bae Seongwoong, giờ phút này chỉ có huấn luyện trưởng mới có thể cứu mèo đen thôi. Lee Minhyeong thì không như thế, anh Seongwoong biết chuyện này nhưng lại không nói cho mọi người. Là đồng phạm với anh mèo, tức giận của cậu với huấn luyện viên là có. Nếu họ biết sớm hơn thì chuyện đâu đi tới bước đường này.

"Minhyeong à, cơ hội sống của anh chỉ có 4%. Lấy nó đánh đổi với cơ hội vô địch thế giới thì vẫn đáng giá hơn. Với cả đây là lựa chọn của anh, không phải là do anh Seongwoong đâu. Anh muốn đến giây phút cuối cùng vẫn là trên sàn đấu."

Ý anh đã quyết định như vậy thì cậu có ngăn cản thế nào được, 4% là con số quá ít ỏi để họ đặt hi vọng vào. Vốn tưởng đây sẽ là mùa giải nhiều kỉ niệm về lần đầu tiên bước chân ra thế giới với đội hình này. Ai ngờ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, chẳng ai ngờ được năm sau bên họ có còn anh đứng bên cạnh hay không.

Nói chuyện thêm được vài câu Lee Sanghyeok mệt mỏi gục đầu vào vai em mình. Nếu không bị hai người này làm phiền thì anh sẽ ngủ thêm được một lát, gắng ngượng đến lúc này đã là giới hạn của anh rồi. Gấu bự định nói gì đó thì chợt nhận ra anh mình không có động tĩnh gì, lo lắng đỡ người anh thì nhận ra anh mèo đã ngủ gật. Hết cách, cả hai trở người Lee Sanghyeok nằm xuống giường. Tuy có ba trận đấu nhưng lại rút cạn hết sức mèo đen. Điều có thể làm hiện tại là để anh mèo nghỉ ngơi thật tốt trước khi trận bán kết diễn ra.

Mang tâm trạng nặng nề về phòng, Lee Minhyeong thấy bạn vừa tắm xong thì đi lại ôm người vào lòng. Hiện tại chỉ có Ryu Minseok là có thể trấn an tâm tình tồi tệ của Gấu. Cún nhỏ không biết đã xảy ra chuyện gì, mới vừa qua phòng anh Sanghyeok. Hay là bạn bị anh mèo 'sấy rồi' ?

"Sao thế?"

Lee Minhyeong gục đầu vào cổ bạn nhỏ, lắc đầu:" Không gì đâu, chỉ là cảm thấy đây giống như một giấc mơ thôi. Bên trong hư ảo, bên ngoài trái ngược lại."

[ Faker ] Chờ ngày anh vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ