Chương 7

493 67 10
                                    

Hai người Bae Seongwoong và Lee Minhyeong đều giấu chuyện buổi tối không kể cho ai nghe. Riêng Lee Sanghyeok lúc sau ngủ rất sâu, đến gần trưa hôm sau mới có giấu hiệu tỉnh lại.

"Anh dậy rồi ạ ?" Choi Wooje được các anh nhờ vào phòng đợi anh mèo dậy, út Sữa không hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Mắt Lee Sanghyeok vẫn chưa thích ứng được ánh đèn, cơn đau đầu như búa bổ khiến anh nhăn mặt. Mất một lúc mới phản ứng lại lời nói của em Vịt:"Ừm.... Sao em ở đây ?"

"Anh Seongwoong nhờ em ở đây coi anh khi nào dậy thì gọi ảnh."

Nói rồi cậu dùng điện thoại nhắn tin báo trong nhóm, Lee Sanghyeok mới nhớ sáng nay sẽ có họp báo các đội tham dự. Anh Seongwoong làm sao không gọi mình dậy chứ ? Mèo đen làm được gì ngoài nuốt xuống cục tức vào lòng, ý huấn luyện viên đã vậy thì phải chấp nhận.

Tuy nhiên cơn buồn nôn từ cổ họng khiến Lee Sanghyeok nhanh quên đi, cố gắng không biểu hiện ra ngoài mặt rồi đi vào nhà vệ sinh. Tiếng xả nước vang lớn, ngay cả Choi Wooje đều thấy là lạ. Tính anh mèo vốn điềm đạm, không khi nào anh ấy làm việc gì đó bất lịch sự. Nhưng cậu lại dẹp nhanh suy nghĩ này vì đây là nơi lạ, có lẽ do anh Sanghyeok không quen sử dụng đồ vật thôi.

Choi Wooje tuyệt nhiên không thấy thắc mắc thêm, nằm lười trên giường tiếp tục ngủ thêm một lát. Thằng bé vẫn chưa quen thay đổi giờ sinh học, vẫn còn mệt mỏi do jet lag gây ra.

"Khụ khụ."

Giọng anh mèo khan đến đau cổ, mùi rỉ sắt trong miệng không bớt đi. Lee Sanghyeok che miệng cố giảm tiếng ồn nhất có thể, nhưng khi nhìn em Vịt ngủ ngon thì anh liền yên tâm hẳn. Cả đêm anh ngủ nhiều quá, chưa đi kiểm tra đám nhỏ có bị làm sao không.

Lee Sanghyeok ngồi cạnh Út sữa, trầm tư nhìn cậu ngủ. Thằng bé chỉ mới 18, Minhyeong, Hyeonjoon và cả Minseok đều đã 20. Còn quá sớm để đám nhỏ gánh vác trọng trách gồng gánh một triều đại.

Từ ngày các em vào đội hình ZOFGK, anh đã cố gắng che chở cho bốn đứa nhỏ dưới vây cánh của mình. Bây giờ, thời gian của anh không còn nhiều rồi. Làm sao anh có thể dạy các em mạnh mẽ hơn để đối mặt với sự đào thải khắc nghiệt của giới tuyển thủ này.

"Wooje, em là đứa anh lo nhất... Thế giới người lớn khắc nghiệt lắm, sau này không có anh.Em phải mạnh mẽ lên đấy, Zeus nhà mình rất giỏi." Lee Sanghyeok cầm chăn lên, đắp cho em Vịt đang say giấc. Không quên căn dặn vài điều mà có lẽ Choi Wooje sẽ không bao giờ nghe được.

Như có linh tính, Choi Wooje hé mắt vểnh miệng lên hỏi anh bằng giọng đầy mùi sữa của mình:"Anh gọi em ạ..."

"Ừm... Ngủ tiếp đi, một lát Minseok về không cho em ngủ bây giờ." Anh dỗ dành, như dỗ trẻ con vậy. Ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều với cậu em út, Choi Wooje nghe mùi quen thuộc liền ngả đầu thả lỏng cơ thể vào giấc sâu.

.

Bạn Gấu là người đi thay anh mèo, đến khi xong việc thì đã gần trưa. Bae Seongwoong tức tốc về phòng kiểm tra ngay khi về khách sạn, thằng Út nhắn tin một cái xong thì biến mất. E là nó ngủ rồi, mà nó chẳng biết gì thì nên không trách nhỏ được. Lòng Seongwoong không khi nào yên, khuya Sanghyeok đã nôn sạch đồ ăn rồi uống thuốc. Giờ không tỉnh lại thì nguy hiểm mất, anh thất trách thật.

[ Faker ] Chờ ngày anh vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ