(18) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

76 10 2
                                    

Đã mấy ngày Tiểu Hi không làm việc nhưng tới tháng đúng hẹn thì điện thoại cô lại nhận được tiền lương từ công ty

Về việc này cô rất ái ngại vì những ngày qua cô chẳng bỏ công sức ra làm gì cho công ty mà đến tháng lại nhận lương, số tiền này cô thật sự không thể nhận

Vì thế mà hôm nay cô quyết định đến công ty nói lại chuyện này với Triệu Hiển Khôn. Khi Tiểu Hi đến công ty cô định gõ cửa phòng anh nhưng nhận ra anh chẳng thèm khóa cửa, không có cô ở đây trông anh bận rộn lên hẳn, công việc này dồn công việc khác anh không tài nào mà làm xong ngay được

"chủ tịch"

Nghe được giọng nói quen thuộc anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn "chịu đi làm trở lại rồi sao" anh còn nở một nụ cười nhưng có lẽ anh ấy đã vui mừng quá vội

"không phải, tôi đến để trả lại tiền lương tháng này"

Triệu Hiển Khôn liền không khỏi ngạc nhiên "lần đầu tôi thấy có người chê tiền như em đó"

"chủ tịch tôi là đang nghiêm túc, những ngày qua tôi không làm việc cũng không giúp ích gì cho công ty vì thế mà số tiền này tôi không thể nhận" ánh mắt cô kiên định

Triệu Hiển Khôn cũng không kém cõi gì, anh liền đáp trả "vậy thì em trở lại với công việc đi như vậy là có thể nhận rồi"

"chủ tịch anh có hiểu ý tôi không vậy"

"Tôn Tiểu Hi nói cho em biết, số tiền này là lương tháng của em tôi không có quyền lấy lại, còn nếu em không muốn nhận thì cứ vứt đi" vừa dứt câu Triệu Hiển Khôn liền cầm lấy phong bì ném thẳng vào thùng rác

Hành động này không khỏi khiến Tôn Tiểu Hi há hốc mồm, cô chẳng thể nghĩ đến Triệu Hiển Khôn lại như vậy, cô vội vàng cúi người ý muốn nhặt lên nhưng lại bị Triệu Hiển Khôn ngăn lại "làm gì đó, chẳng phải không nhận sao"

"nhưng đó là tiền, sao anh có thể vứt bỏ"

"sao lại không thể, em không nhận thì tôi giữ làm gì chi bằng vứt đi cho xong" nói rồi Triệu Hiển Khôn giả vờ quay mặt tiếp tục làm việc "sao hả suy nghĩ lại chưa, có làm hay không"

"làm thì làm" cô cúi người xuống lấy lại phong bì kia thì Triệu Hiển Khôn đã nhanh chóng nhặt lên và đưa cho cô

"đây công việc của em mấy ngày qua" Triệu Hiển Khôn đưa mắt ra hiệu cho cô với xấp tài liệu chất cao như núi đang hiển thị trên bàn

"nhiều vậy sao"

"chứ còn sao nữa, mau làm việc đi"

Và rồi cứ thế Tôn Tiểu Hi quay lại với công việc của mình, mặc dù vẫn có chút gượng ép nhưng cũng không đáng bận tâm

Quay lại với công việc Tôn Tiểu Hi bận túi bụi không có thời gian ăn cơm, đến giờ cơm trưa cô cũng không màng đến mà chăm chú làm cho xong mớ việc này

Đến tối mọi người đều tan làm chỉ còn Triệu Hiển Khôn và Tôn Tiểu Hi là còn ở công ty, cũng đã hơn tám giờ tối Tiểu Hi từ trưa giờ vẫn chưa có gì cho vào bụng. Cô ngã người ra sau vươn vai một cái sau đó đứng dậy tính là mua cái gì đó cho vào bụng

Khi cô xuống đến đại sảnh chuẩn bị rời đi thì trùng hợp Triệu Hiển Khôn từ bên ngoài đi vào trên tay còn xách thêm một túi lớn không biết bên trong chứa thứ gì

"Tiểu Hi em xong việc rồi à"

"không có tôi tính kiếm gì đó ăn thôi"

"không cần đi nữa, tôi mua cho em rồi này" Triệu Hiển Khôn đưa chiếc túi giấy trên tay mình cho Tiểu Hi

"tôi không cần anh mua, giữ đó mà ăn" thái độ này chứng tỏ chuyện hôm trước cô vẫn chưa quên

"nhưng tôi mua nó cho em, nào mau nhận lấy"

"tôi đã nói là không cần" cô cứ thế mà tiếp tục đi về phía trước

Triệu Hiển Khôn nhìn về phía cô đi mà lớn giọng nói "em không nhận thì vứt vậy" sau đó anh đi đến và vứt chiếc túi bên cạnh thùng rác còn mình cứ vậy mà thong thả trở về phòng làm việc

Lúc đó Tiểu Hi vẫn không để tâm đến cho đến khi cô quay trở về thì thấy chiếc túi giấy khi nảy được đặt cạnh thùng rác thật, đúng là lúc nảy cô có nghe anh nói nhưng cô lại nghĩ anh chỉ giả vờ nói thế chứ ai đời lại đi vứt thức ăn, nhưng không và cô đã lầm Triệu Hiển Khôn nói là làm, anh dứt khoát một việc gì đó mà không chút do dự

Ngoài kia biết bao nhiêu người không có cái để ăn mà Triệu Hiển Khôn lại nỡ vứt bỏ, Tiểu Hi đi đến cầm chiếc túi lên cô xem bên trong có gì, cô ngạc nhiên vì bên trong toàn những món mà cô thích không biết Triệu Hiển Khôn tại sao lại biết được điều này nhưng thôi kệ cô cứ mang nó lên vậy chứ vứt ở đây cô thật sự rất tiếc dù gì đồ ăn cũng không có tội

Lên bên trên Tôn Tiểu Hi mang chiếc túi khi nảy vào văn phòng Triệu Hiển Khôn, cô đặt lên bàn với một lực vừa đủ mạnh

"sao anh lại vứt những thứ này"

Triệu Hiển Khôn vẫn tỏ ra vẻ con nai vàng ngơ ngác "mua cho em nhưng em lại không nhận, thì vứt"

"này đây không phải cỏ rác sao anh phung phí vậy"

"tôi không ăn"

"không ăn thì mua làm gì"

"đã nói là mua cho em"

"nhưng tôi đâu cần"

"không cần vậy mang lên đây làm gì" anh đánh mắt sáng chiếc túi sau đó nhìn lại phía cô

Bất lực với những câu nói hốc búa của Triệu Hiển Khôn, Tôn Tiểu Hi hết cách cô cứ thế mà ra ngoài không thèm quay đầu lại

Triệu Hiển Khôn cũng chỉ biết nhìn theo, anh là có lòng muốn cô nguôi giận chuyện hôm trước nhưng xem ra với cách này anh lại không làm người ta hết giận mà ngược lại là giận x2

__Hết Chương 18__

Chủ Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ