SeopWoong

6 0 0
                                    

Ghét anh - Thích anh

"Ahn Hyeongseop, tại sao anh không mặc đồng phục?"

"Ahn Hyeongseop, nhuộm lại mái tóc của anh đi!"

"Ahn Hyeongseop, bảng tên của anh đâu rồi?"

Trước những lời của đứa em thời thơ ấu, chàng trai tóc vàng không phản bác, anh vừa cười vừa vươn tay xoa đầu đứa em nhỏ

"Đừng cáu gắt như vậy. Mới nhập học trở lại đã phải nghe em cằn nhằn rồi"

"Tại vì đây là nhiệm vụ của hội trưởng hội học sinh. Anh phải thực hiện đúng nội quy cho em!!!"

Hyeongseop trầm ngâm suy nghĩ, cụ thể là 5 giây

"Hmm... Xin lỗi nha Gấu con. Anh không làm được"

Nói rồi anh xoa đầu cậu rối tung sau đó chạy đi, nói là sắp tới giờ tập luyện.

Euiwoong chỉ biết thở dài mà không làm gì được. Cậu rất ghét những điểm đó ở anh, nói chung là cái gì của anh cậu cũng thấy ghét. Ấy vậy mà vẫn bên cạnh anh ngần ấy năm, vẫn không buông bỏ được tình cảm cậu dành cho anh.

Đúng! Lee Euiwoong thích Ahn Hyeongseop! Gấu nhỏ thích anh rất lâu rồi nhưng chọn cách ở bên anh như một người bạn. Có lẽ vì...cả hai đều là con trai. Thật khó có thể thú nhận với người anh em thân thiết là bản thân thích họ. Nếu lỡ có gì đó xảy ra cả hai sẽ không thể quay về làm bạn được nữa.

"Lại cãi nhau với anh Hyeongseop à"

"Ui giật cả mình. Hwarang à, lần sau chào hỏi đàng hoàng rồi nói gì thì nói có được không"

"Haha xin lỗi nha. Tao quên. Cơ mà mày với anh ấy coi bộ vẫn dính nhau ha. Ngoại trừ ngày hôm đó thì lúc nào mày cũng than là mày ghét tính của anh ấy cơ mà"

"Ngày hôm đó" là cái ngày định mệnh mà Ahn Hyeongseop cướp đi trái tim của em nhỏ Lee Euiwoong

Năm ấy Hyeongseop 14 tuổi, Euiwoong 12 tuổi

Hyeongseop là một cầu thủ bóng chày giỏi còn cậu em Euiwoong bước chân trên con đường trở thành ngôi sao bóng rổ.

Dù có bước trên con đường khác nhau thì 2 môn thể thao này đều nguy hiểm cả. Việc chấn thương triền miên là điều không thể tránh khỏi. Dù vậy họ vẫn theo đuổi nó bằng cả trái tim tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng tuổi trẻ.

Trong lúc đang đứng trên tương lai rộng mở thì Euiwoong đã bị chấn thương trong một trận đấu quan trọng, lí do là vì bên đối địch cố tình chơi xấu. Bởi lẽ họ nhận ra được Euiwoong là một đối thủ không dễ ăn, quá đáng hơn nữa họ còn mua chuộc cả trọng tài. Kết quả, đội cậu thua cuộc còn cậu thì bị thương nặng.

Vì quá sốc nên cậu đã ngất đi, hôn mê 3 ngày. Hyeongseop biết chuyện cũng ngày ngày đến thăm cậu. Cho đến ngày thứ 4 thì anh phát hiện Euiwoong đã biến mất khỏi giường bệnh lúc nào không hay.

Trên sân thượng của bệnh viện, Euiwoong ngồi trong góc khóc như một đứa trẻ. Lúc tỉnh dậy cậu đã đi tìm bác sĩ để hỏi chuyện. Đúng như những gì cậu lo sợ, sau này cậu không thể chơi bóng rổ được nữa. Điều này như là cơn ác mộng của cuộc đời cậu vậy. Từ trước đến giờ cậu chỉ có mỗi bóng rổ mà thôi, vậy mà ông trời lại lấy đi giấc mơ của cậu. Lấy đi điều duy nhất mà cậu luôn hãnh diện tự hào.

Những mẩu chuyện nhỏ về nhà Bão TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ